Hết thảy mọi việc trên thế gian đều có định số, thậm chí một ván cờ khai triển thế nào, tác phẩm văn chương viết ra sao, v.v. kỳ thực đều đã định sẵn rồi. Tuy được định trước nhưng không phải là không thể cải biến, và con đường ngắn nhất để cải biến chính là làm việc đại thiện hoặc phạm điều đại ác.
Những lời bàn luận nhân quả của bà lão thông linh dưới đây sẽ tiết lộ cho chúng ta rất nhiều điều ảo diệu trong đó.
Bà lão thông linh nói nhân quả
Trước đây có một bà lão, bà có khả năng rất đặc biệt đó là kết nối với âm gian. Những người xung quanh đều coi bà như thầy bói và thường hỏi bà nhiều chuyện về kiếp trước kiếp sau. Một lần nhóm tỳ thiếp của vị phú hào nọ tình cờ gặp bà trên đường, họ đã hỏi bà rằng: “Chúng tôi đều là thê thiếp nhà người ta, đó là do nguyên nhân nào đưa đến?”.
Bà lão đáp:
“Theo luật âm gian thì những việc làm nhỏ dù là thiện hay ác đều có thể bồi thường, còn những việc đại thiện đại ác là không thể đền bù. Các cô trong đời trước đều đã tích lại thiện nghiệp nhỏ, vậy nên đời này mới có thể vào gia đình phú quý. Nhưng cũng còn ác nghiệp, cho nên sẽ có những chỗ không trọn vẹn, và sẽ gặp phải đôi điều phiền não trong ngôi nhà đó.
Nếu các cô chịu khó làm việc thiện thì có thể bồi thường những ác nghiệp đã tạo trong quá khứ. Thiện nghiệp tăng lên, đời sau sẽ thập toàn thập mỹ. Đời này nếu làm thêm điều ác thì thiện nghiệp tiêu bớt, ác nghiệp tăng lên, đời sau e rằng sẽ rất thê thảm. Nhưng việc thiện ấy tuyệt không phải là đốt hương bái Phật, mà là hiếu thuận trưởng bối, tôn kính vợ cả, khiến gia đình hòa thuận, đó mới là việc thiện thật sự”.
Một người trong đó lại hỏi tiếp: “Có con hay không có con, điều đó tất nhiên là định trước trong mệnh. Vậy thỉnh lão bà bà hãy tra xét giúp tôi, nếu sổ ghi chép ở âm gian chú định rằng tôi không có con thì tôi sẽ không còn mộng tưởng điều như thế nữa”.
Bà lão đáp: “Không cần phải mất công tra xét, chỉ cần cô thường xuyên làm các việc thiện ‘có con trai’ thì dù sổ âm phủ ghi ‘không có con trai’ cũng có thể cải biến thành có con. Nếu thường làm điều ác ‘không có con trai’, thì dù trong sổ có định rằng ‘có con’ cũng sẽ cải biến thành không có con”.
Trong thôn trang có chàng trai lúc nào cũng nghiêm túc chính trực, và luôn tỏ ra ghét cay ghét đắng những phường thầy bói. Nhưng riêng với bà lão thì anh ta không chỉ tôn kính mà còn thường xuyên lui tới đàm đạo rất lâu. Anh ta nói: “Lời bà lão nói dù tôi không rõ đúng sai ra sao, nhưng tôi thấy bà chưa bao giờ yêu cầu người khác phải trả tiền, đó là điểm rất tốt của bà mà hiếm ai có được”.
Cuộc cờ, văn chương đã được định trước
Nếu những việc lớn trong thế gian đều được định trước, thì những việc nhỏ như diễn biến ván cờ, quá trình viết văn, những chỗ viết sai rồi sửa lại như thế nào, tác phẩm cuối cùng trông ra sao… hết thảy sớm đã định rồi. Có thể hình dung những điều này từ hai ví dụ dưới đây:
Quá khứ có hai kỳ thủ chơi cờ, còn một người thứ ba thì ngồi riêng một chỗ vẽ tấm bản đồ thể hiện quá trình tiến triển trong ván cờ. Tấm bản đồ hoàn thành và được đặt trong tráp mây. Sau khi cuộc cờ kết thúc, hai kỳ thủ cùng mở tráp mây ra xem, kết quả khiến họ không khỏi kinh ngạc: đường đi nước bước vẽ trên giấy hoàn toàn trùng khớp với những gì đã diễn ra trên bàn cờ.
Một sự việc khác xảy ra trong những năm Khai Nguyên triều đại nhà Đường. Lúc ấy có một người họ Vương đang xem đường công danh cho Lý Quỹ. Ông Vương đưa cho Lý Quỹ một phong thư và nói: “Khi nào anh được bổ nhiệm làm ‘Thập di’ thì hãy mở phong thư này ra xem”.
Sau này có người tiến cử Lý Quỹ lên hoàng đế, hoàng đế bèn lệnh cho quan đại thần khảo sát văn chương của ông. Đề mục đầu tiên là: “Bài phú túi lụa tía đựng cam lồ”, đề mục thứ hai là “Thư trả lời Thổ Phiên”, đề mục thứ ba là “Biểu tấu thay nước Nam Việt hiến dâng chim công trắng”. Lý Quỹ ngồi cặm cụi viết từ 11 giờ sáng đến 7 giờ chiều mới hoàn thành xong ba bài văn. Trong đó ông phải xoá đi viết lại 8 chữ, bên cạnh còn thêm hai câu chú thích. Sau đó, quả nhiên ông cũng được bổ nhiệm làm ‘Thập di’.
Mười mấy ngày sau, ông mới bóc phong thư của người họ Vương, trong đó là ba bài văn hoàn toàn tương đồng với ba bài văn mà ông viết lúc trước, ngay cả phần xóa đi viết lại cùng với dòng chú thích cũng là cùng một dạng. Điều trùng hợp đến như vậy người bình thường không cách nào lý giải được, nhưng người có năng lực nhìn thấu tương lai lại có thể tính toán ra được. Có thể rằng thấy bất cứ sự việc nào đều không thoát khỏi định số.
Mạn Vũ
(Theo Secretchina.com)