Đường đời không có con đường nào không có chỗ cong, nhân gian không có bông hoa nào không tàn. Làm người chỉ có một trái tim không cưỡng cầu mới mong được tự tại an vui…

Nhân sinh một kiếp không có con đường nào là hoàn mỹ, nhưng lại có những con đường có thể cho chúng ta hiểu kiếp nhân sinh. Hồng trần cuồn cuộn, năm tháng qua đi tựa áng mây mờ, và đời người vạn sự cuối cùng cũng đều là mây khói.

Người đã đi xin đừng níu kéo, nếu ở lại cũng khó có được cảm giác ban đầu. Tình đã hết, xin đừng hoài niệm, hoài niệm rồi hương vị cũng còn đâu…

Năm tháng qua đi như hoa tàn hoa lại nở, thu qua rồi kế tiếp lại là thu. Khi thời gian qua đi, mọi thứ cũng dần trôi, tình cảm đôi lúc cũng dần nhạt theo năm tháng. Vậy nên sinh ra làm kiếp con người, cứ tự đi bằng chính đôi chân của mình, không có ai có trách nhiệm phải đi cùng ta tới ga cùng bến tận.

Người khác nghĩ gì, nghĩ ra sao về bạn, bạn không cách nào khống chế; người khác làm gì, chúng ta cũng chẳng thể cưỡng cầu. Vậy thì thay vì đau khổ nghĩ suy, chúng ta nếu có thể cứ làm tốt việc mình cần làm, nghĩ những điều nên nghĩ, đi cho chính con đường của tự thân, thì sẽ sống trọn những ngày tháng an vui.

Có điều rằng, dù cuộc đời có bạc đãi chúng ta ra sao, thì thời gian rồi cũng sẽ bù đắp tất cả những gì ta đã mất. Điều ta có thể làm, đó là bảo trì một trái tim thiện lương, một tấm lòng nhân hậu mà đối đãi với mọi người mọi việc, bởi thiện đãi với người khác cũng chính là thiện đãi với chính mình.

Đau khổ cũng một ngày, nắng cũng một ngày, mưa cũng một ngày, và hạnh phúc vui tươi cũng là một ngày, vậy sao chúng ta không thể buông bỏ những cố chấp, hận thù để sống vui tươi? Đau khổ nào có ích chi? Hận thù nào có được gì? Khi chúng ta tức giận một người, muốn hành hạ một người thì người đầu tiên phải đón nhận những hận thù đó, chẳng phải lại là chính ta!

Đau khổ cũng một ngày, nắng cũng một ngày, mưa cũng một ngày, và hạnh phúc vui tươi cũng là một ngày… (Ảnh: pixabay.com)

Thế gian rộng lớn, đường đời thênh thang, nhưng nếu có thể, hãy sống và không cần phải sợ hãi, bởi thế gian những việc sợ hãi có quá nhiều nhưng bản thân lại chỉ có một. Sống chân thành, ở thiện lương, dẫu có vấp ngã vẫn mạnh dạn đứng lên; sai không đáng sợ, điều đáng sợ là sai rồi mà không biết sửa đi.

Thế gian thiên biến vạn hóa, đường đời cũng muôn nẻo đổi thay, vậy nên không có gì là mãi mãi, có thể hôm nay nó thuộc về bạn nhưng ngày mai thì không. Đường đời mỗi người cũng như chuyến hành trình du lịch, những thứ trên đường chúng ta gặp phải luôn đa màu đa sắc, tuy nhiên chúng ta chỉ có thể ngắm nhìn và cảm nhận chứ chẳng thể đem theo.

Dẫu không có người yêu, chúng ta vẫn có thể sống như một người đáng yêu

Sống cho thực tại với chính mình, không oán trách, không cười nhạo, cũng không cần phải quá ngưỡng mộ ai khác, bởi mỗi người đều là một cá thể riêng biệt chứ không phải là bản sao của một ai đó. Mỗi chúng ta đều có thể làm nên điều khác biệt và đặc biệt trên con đường riêng của chính mình.

Chúng ta sống ở trên đời, dẫu thế gian có trăm nghìn biến hóa, vạn điều đổi thay thì mọi việc cũng không gì nằm ngoài hai chữ “Nhân quả”. Nhân nào quả ấy, vậy nên sống tuỳ kỳ tự nhiên ấy mới là hạnh phúc, cái gì thuộc về mình, sớm muộn cũng là của mình, cưỡng cầu chỉ thêm chuốc khổ. Khi ta buông bỏ cưỡng cầu cũng chính là lúc trí huệ khai thông, và đương nhiên đường đời cũng rộng mở.

Không có người yêu chúng ta vẫn phải sống như một người đáng yêu
Mỗi ngày chúng ta hãy sống cho thực tại với chính mình. (Ảnh: pixabay.com)

Đời người vô thường, được mất như hư ảo, sống chân thành không tranh đấu, dẫu không được ai yêu, chúng ta vẫn có thể sống như một người đáng yêu.

Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, vậy nên mỗi chúng ta hãy cùng nhau trân quý từng giây phút của hiện tại, trân quý mối lương duyên tương ngộ này!

Theo soundofhope.org
Minh Vũ biên dịch

Có thể bạn quan tâm:



CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds