Lý Sinh động tâm, nên đã đưa ông ta đến sòng bạc. Lý Sinh đặt cược một vài xu tiền trước, phú gia theo sau anh chàng đặt cược toàn bộ, trong vòng vài ngày, họ Trương đã thắng hết số tiền mà ông ta đã thua trước đó…

Vào thời nhà Thanh, có một người đàn ông tên là Lý Sinh ở Diêm Quan, tỉnh Chiết Giang (nay là thành phố Hải Ninh), khi còn nhỏ đã từng tham gia thi đồng sinh, nhưng đến ngoài 40 tuổi vẫn không thi đỗ kỳ thi nào, vì vậy anh chàng đành phải chiêu sinh, lấy dạy học làm nghề nghiệp. Lý Sinh được những người nông dân trong làng thuê và có thể kiếm được hơn 20 quan tiền mỗi năm. Anh chàng dạy mười mấy đứa trẻ tinh nghịch, cảm thấy rất phiền phức, nhưng không còn việc nào khác tốt hơn để làm, nên đành cắn răng hạ thấp tư thái tiếp tục dạy học, đây kỳ thực không phải là nguyện vọng ban đầu của anh chàng. Lý Sinh sống trong làng, và cha mẹ của hàng chục gia đình học sinh này luân phiên cung cấp bữa ăn cho chàng, có thức ăn thừa, chàng sẽ đưa cho những người ăn xin.

Có một ông lão thường xuyên đến xin ăn của chàng, Lý Sinh cũng không thấy phiền mà lần nào cũng để cho ông lão được ăn no rồi mới đi. Một ngày nọ, đôi mắt của Lý Sinh bị bệnh sưng tấy và đau đớn đến mức anh chàng nằm trên giường không thể cử động. Ông lão đến thăm và nói: “Tiên sinh, bệnh của ngài kỳ thực rất dễ chữa khỏi, tôi sẽ đi tìm một số loại thảo mộc, đun lên và rửa mắt cho tiên sinh, rất nhanh sẽ khỏi.” Không lâu sau, ông lão quả nhiên đã mang đến một số thảo dược, mùi rất thơm. Lý Sinh chiểu theo phương pháp của ông lão, đun lên, rửa mắt, quả nhiên bệnh tình nhanh chóng chuyển tốt. Lý Sinh vô cùng cảm kích, tặng cho ông lão hai trăm văn tiền và một ít thịt để bày tỏ lòng biết ơn. Sau khi ăn xong, ông lão hỏi: “Tiên sinh, hiện tại ngài có cảm thấy mắt mình có gì khác biệt so với trước không?” Lý Sinh đáp: “Không có gì khác biệt, chỉ cảm thấy nhìn rất rõ ràng.”

Ông lão nói: “Không phải vậy. Tôi đặt cuốn sách dưới bàn, thỉnh tiên sinh hãy nhìn xuống qua mặt bàn gỗ.” Kết quả là cuốn sách như thể được đặt dưới kính, có thể đọc rõ từng chữ. Lý Sinh cảm thấy phi thường kinh ngạc. Ông lão nói: “Tiên sinh hiện tại đã có nhãn lực tốt như vậy, hà tất phải đi dạy học sinh? Mỗi ngày đến sòng bạc cá cược lấy một trăm văn tiền là có thể dễ dàng kiếm tiền tài, như vậy chẳng phải tốt hơn là dạy những đứa nhóc nghịch ngợm này sao? Tuy nhiên, phúc của người là có hạn, vì vậy không thể quá tham lam. Ngài mỗi ngày chỉ có thể được thắng một trăm văn tiền để đảm bảo no đủ cho gia đình mình, đó đã như là tiên nhân rồi. Nếu tham tâm quá nhiều, sẽ phạm kị húy của quỷ thần, tất sẽ có họa hại, nhất định cần cẩn thận! Nhớ kỹ!” Lý Sinh vô cùng cao hứng, chưa kịp hỏi cặn kẽ nguyên nhân thì ông lão đã cười rồi rời đi.

Ngày hôm sau, Lý Sinh nghỉ việc ở học quán và đến sòng bạc. Kể từ đó, anh chàng mỗi ngày đều có thể thắng được 100 văn tiền, người nhà đều ăn no mặc ấm, rất vui vẻ. Anh chàng tuân thủ theo giới luật mà lão nhân đã dặn, không dám lấy thêm một xu, nên không thu hút sự chú ý của người khác. Đương thời, có một người đàn ông giàu có họ Trương, đã thua rất nhiều tiền trong sòng bạc, vô cùng bực bội, hy vọng tìm được một cao thủ cờ bạc để giúp đỡ. Ông ta hỏi xung quanh, sau đó một trong những đệ tử của ông ta nói với ông ta rằng Lý Sinh có nhãn lực thần thông. Họ Trương vui mừng mang quà đến thăm Lý Sinh. Lúc đầu Lý Sinh không muốn nhận, nhưng họ Trương đã quỳ xuống và không ngừng thỉnh cầu. Lý Sinh biết rằng bí mật đã bị rò rỉ, nhưng anh chàng không thể từ chối, bèn nói: “Kĩ năng của tôi chỉ có thể kiếm được một trăm văn tiền một ngày, nó có ích gì cho ông?” Họ Trương trả lời: “Tiên sinh tuân thủ pháp quy, giữ vững liêm khiết, không dám vượt qua giới hạn; Tôi ở phía sau làm theo tiên sinh, đây là chuyện của tôi, sẽ không mang đến phiền phức cho tiên sinh. Hơn nữa, một khi tôi lấy lại được những gì đã mất trước đây, tôi sẽ báo đáp tiên sinh, tiên sinh không phải lo lắng về nó.”

Lý Sinh động tâm, nên đã đưa ông ta đến sòng bạc. Lý Sinh đặt cược một vài văn tiền trước, phú gia theo sau anh chàng đặt cược toàn bộ, trong vòng vài ngày, họ Trương đã thắng hết số tiền mà ông ta đã thua trước đó. Những người điều hành sòng bạc xúm lại bàn tán và nói: “Thật kỳ lạ! Ông Trương trước đây luôn thua, tại sao gần đây ông ấy trở nên bất khả chiến bại? Nếu chúng tôi không tìm ra nguyên nhân, chúng tôi không thể kinh doanh được nữa.” Sau khi thăm dò cẩn thận, họ biết rằng chính Lý Sinh đang bí mật giúp đỡ. Mọi người đều nói: “Nếu chúng ta không tống khứ người này, làm sao chúng ta có thể tiếp tục kiếm tiền?” Vì vậy, họ cùng nhau lập kế hoạch mua chuộc một nhóm ăn mày năm trăm lạng bạc, nói: “Lý Sinh trong làng đó là kẻ thù của chúng ta, ta cho các ngươi năm trăm lạng bạc, chỉ cần các ngươi móc hai mắt hắn ra, người cầm đầu bất quá chỉ bị xung quân lưu vong, còn ngươi có thể dùng tiền này mà sinh sống khi lưu vong, cũng có thể phát tài chí phú, hà tất phải ở quê chịu khổ?”

Một tên lưu manh vạm vỡ đồng ý, mang theo một số người ăn xin trốn trong rừng. Khi nhìn thấy Lý Sinh đi ngang qua, anh ta lao ra tóm lấy Lý Sinh, đánh đập và móc mắt anh chàng. Sau đó, họ đầu thú trước quan phủ, nói rằng vì tranh chấp tức giận giữa hai bên, đã vô tình làm Lý Sinh bị thương nên được giảm án nhẹ và chỉ bị lưu đày. Còn Lý Sinh đã vĩnh viễn mất đi đôi mắt, và đã quá muộn để hối hận. May mắn thay, phú gia họ Trương đã khôi phục lại công việc kinh doanh của gia đình trước đây, nghe tin ân nhân mình gặp rắc rối bất hạnh, đã gửi một ngàn lạng bạc để báo đáp Lý Sinh, giúp anh chàng có thể an hưởng phần đời còn lại. (Nguồn: Tục khách song nhàn thoại)

Thái Nguyên chỉnh lý, theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch