Theo giáo lý nhà Phật: “Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa bảo tháp”. Từ xưa tới nay giúp đỡ người lúc gặp hoạn nạn vẫn luôn là đạo lý tốt đẹp của mỗi người Việt Nam.
Cứu giúp người khác chính là gieo hạt giống thiện lương, giúp người đôi khi cũng lại là đang giúp chính mình. Câu chuyện có thật sau của anh chàng giám đốc tài hoa chính là minh chứng cho điều đó. Một ngày nọ Kiên (giám đốc một xưởng may nhỏ) đang chán nản chuyện kinh doanh dựng xe bên bờ hồ và ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì nghe tiếng kêu cứu: “Có ai không, cứu với, có người bị rơi xuống nước rồi“.
Anh chạy vội tới nơi có tiếng kêu cứu, thấy có một cậu bé đang rơi dưới nước cách bờ tương đối xa. Mấy người đứng trên bờ đang cố gắng đưa cành cây, thả dây thừng xuống nước để cậu bé có thể túm được vào mà bơi lên nhưng đều không có tác dụng. Mọi người trên bờ rất đông nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định nhảy xuống nước cứu cậu bé cả.
Cậu bé thỉnh thoảng lại với tay lên, mắt lờ đờ cố gắng vùng vẫy để bơi vào nhưng càng vùng vẫy càng đuối sức không bơi vào được. Nhìn sắc thái cậu bé có vẻ sắp không ổn, không nghĩ gì nhiều Kiên vứt cặp trên bờ và nhảy xuống cứu cậu bé. Kỳ thực kỹ năng bơi của anh chỉ là chút sơ đẳng ban đầu, chỉ đủ để phòng thân nếu không may bị rơi xuống nước, cứu người với anh là cả một vấn đề.
Uống mất vài ngụm nước hồ cuối cùng anh cũng đưa được cậu bé vào bờ. Thấy cậu bé có vẻ thở một cách yếu ớt nặng nhọc, một người dân đã nhanh chóng gọi xe cấp cứu sau khi đã thực hiện những sơ cứu ban đầu. Vì thấy Kiên cũng có vẻ mệt mọi người khuyên anh đi cùng cậu bé vào viện kiểm tra.
Khi tới bệnh viện không biết từ bao giờ anh bỗng bị bác sĩ y tá biến thành người nhà cậu bé. Họ lôi anh chạy chỗ này chỗ kia để làm các thủ tục liên quan, lại bắt anh nộp tiền thuốc cho những cấp cứu ban đầu. Sau khi làm hết các thủ tục, mệt mỏi Kiên ngồi xuống cạnh giường cậu bé. Ngồi đợi mãi tới gần tối, cậu bé mới tỉnh lại. Kiên hỏi cậu bé số điện thoại gia đình để báo cho người nhà. Một hồi lâu cậu bé mới đọc cho anh một số điện thoại.
Vì không muốn để người nhà cậu bé lo lắng anh nhanh chóng liên lạc tới số điện thoại kia để báo tình tình. Nhưng thật kỳ lạ gọi rất lâu đầu dây bên kia mới có người nghe. Đó là giọng một người đàn ông trung niên, sau khi nghe chuyện con mình bị nạn rơi xuống nước, ông ta chỉ nói một cách thản nhiên thờ ơ như chuyện của ai: “Thế à, giờ tôi không về được, anh đã thương thì thương nó cho chót luôn đi, trả giúp tôi tiền viện phí luôn với“. Nói dứt lời người đàn ông gác điện thoại và còn tắt máy làm anh muốn nói gì thêm cũng không gọi được.
Anh ngồi ngẩn ra chút mới định thần lại được, trong lòng không khỏi nghi ngờ: “Đây là cái kiểu người gì không biết nữa, chả biết ông ta là gì của thằng bé mà thờ ơ đến vậy“. Quay qua nhìn cậu bé nét mặt sợ hãi đang nằm trên giường, anh hỏi: “Con sao rồi, đã đỡ mệt chưa, con tên là gì? Mấy tuổi rồi?”.
Cậu bé nhìn anh và trả lời: “Con tên Trần Đạt, năm nay mười hai tuổi“. Kiên hỏi tiếp: “Nào cậu bé, con có nhớ số điện thoại nào khác của mẹ hay ông bà con không? Con đọc cho chú nhé để chú liên lạc gọi người tới đón con về nhà“. Chỉ thấy cậu bé lắc đầu và cúi gằm mặt xuống tỏ vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện.
Liếc nhìn đồng hồ, anh thở dài ngao ngán không biết nên làm sao. Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là biện pháp tốt. Tối nay anh đang có lịch hẹn với khách hàng để tìm hướng làm ăn, nhưng giờ thì có lẽ không kịp nữa rồi. Lần hợp tác này có lẽ lại tan biến như bong bóng xà phòng thôi.
Bận rộn giúp cậu bé qua cơn nguy kịch, anh quên mất cả cơn đói cồn cào đang réo ù ù trong bụng. Mãi cho tới khi ngồi cùng cậu bé anh mới cảm thấy đói. Quay sang cậu bé, anh hỏi: “Cậu nhóc, con đói không muốn ăn gì để chú đi mua nào“. Cậu bé trả lời: “Con muốn ăn gà rán ạ”. Kiên lắc đầu nhìn cậu bé: “Con không nên ăn cái đó bây giờ, chú mua cho con cốc cháo nhé“. Thất vọng bé nhìn anh và thở dài: “Chú không mua theo ý con thì còn hỏi con làm gì“.
Trên đường đi mua đồ ăn, anh lại kiên nhẫn gọi lại số điện thoại của người đàn ông khi nãy. May sao lần này điện thoại lại có tín hiệu. Nhưng không đợi anh kịp mở miệng, đầu dây bên kia người đàn ông với giọng có phần trầm lắng dường như có đôi chút khác với lần đầu nói với anh: “Này anh ai làm chứng cho anh khi anh nói anh cứu thằng Đạt con trai tôi. Tôi còn đang nghi ngờ chính anh là người đẩy thằng bé xuống hồ nữa đó. Tôi yêu cầu anh bồi thường cho tôi hai mươi triệu đồng vì tội khủng bố làm tổn hại tinh thần người khác, nếu không tôi sẽ tố cáo anh tội mưu sát”.
Tức điên người, Kiên tắt ngúm điện thoại và dự định lập tức rời khỏi viện không thèm đi mua đồ ăn nữa. Nhưng nghĩ tới thằng bé đáng thương đang nằm trên giường một mình anh lại không đành lòng. Sinh ra trong một gia đình có cha mẹ như vậy thằng bé chắc cũng khổ lắm rồi. Quay trở lại bệnh viện, anh muốn gọi điện thoại lại rồi đưa cho Đạt nghe máy để thằng bé gặp gia đình mình, nhưng lần nữa điện thoại lại cứ tắt máy không liên lạc được.
Đêm đó cậu bé sốt cao run cầm cập làm anh phải gọi y tá mấy lần. Nhìn thằng bé tội nghiệp lại không có người thân anh ở bên cạnh lấy khăn chườm giúp cậu hạ sốt và lo lắng chạy qua chạy lại như cha lo cho con. Đến gần sáng khi cậu bé bớt sốt anh mới gục đầu xuống giường chợp mắt.
Vì thể trạng Đạt yếu lại cứ bị sốt đi sốt lại, nên anh đành để cậu bé nằm viện vài ngày và mình cũng ở đó chăm sóc cậu. Chỉ vài ngày ngắn ngủi sợi dây tình cảm của hai người như được gắn kết gần hơn, người khác nhìn vào con tưởng Đạt là con anh và cứ khen hai cha con giống nhau. Trong ba ngày ngắn ngủi đó anh tìm đủ mọi cách để giúp cậu bé liên lạc với người nhà nhưng cậu bé không chịu hợp tác, hỏi nhà ở đâu cũng không trả lời.
Ngày xuất viện anh đang phân vân định đưa cậu bé về nhà mình thì thấy điện thoại đổ chuông, đó là một số điện thoại lạ. Cậu bắt máy chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kia một giọng đàn ông với ngữ khí khẩn thiết vội vàng nói: “Chào cậu, cậu cho tôi hỏi có thật cậu đang ở cùng với thằng Đạt không?“.
Vừa nghe tiếng người đàn ông Kiên bức xúc to tiếng trong điện thoại: “Này, ông làm cái gì mà tôi gọi điện thoại cho ông bao nhiêu lần cũng không được thế. Tôi trả lời ông luôn nhé tôi không có tiền để bồi thường cái gì mà phí tổn thất tinh thần gì gì đó của ông đâu”.
Người đàn ông vẫn từ tốn trầm trầm nói: “Cậu nói gì tôi không hiểu. Cậu có thể cho tôi nói chuyện với thằng bé một chút được không”. Kiên đưa điện thoại cho thằng bé và đi ra chỗ khác hút thuốc. Vài phút sau Đạt trả lại điện thoại cho cậu và nói: “Con xin lỗi chú, chú đợi lát nữa ba con sẽ tới đón con. Con sẽ bảo ba gửi chú tiền viện phí mấy ngày vừa qua”.
“Cậu bé này thật hiểu chuyện và đáng yêu quá, không như cha nó”, anh nghĩ thầm rồi xoa đầu nhìn cậu bé.
Sau khi gặp cha của Trần Đạt, anh mới biết hóa ra cậu bé là một cậu ấm trong một gia đình giàu đó. Một cậu ấm bốc đồng bức xúc nổi loạn.
Bởi căm ghét người mẹ kế và muốn chống đối, cậu bé lén trốn học ra ngoài hồ chơi và không cẩn thận bị rơi xuống hồ. Bởi được bạn cùng lớp hậu thuẫn giúp đỡ che giấu, nên ba ngày sau ban giám hiệu nhà trường cậu mới phát hiện cậu bé mất tích và thông báo với gia đình.
Nhưng gia đình ông Trần lại là một gia đình giàu có, thường nhận được những cuộc điện thoại lạ nặc danh tống tiền, do vậy khi Kiên gọi đến ông lại tưởng như các trường hợp trước nên không thèm để tâm chú ý. Cho đến lần thứ hai khi anh gọi điện ông không thèm nghe và bảo người thư ký nghe điện thoại giải quyết giúp ông.
Hóa giải mọi uẩn khúc sự việc sau đó nhanh chóng được giải quyết. Gia đình cậu bé thanh toán tiền viện phí cho Kiên và cảm ơn anh đã giúp đỡ cậu bé trong những ngày vừa qua. Kiên thở phào nhẹ nhõm, quay trở về nhà trong lòng cảm thấy thực sự vui mừng vì đã giúp cậu bé tìm lại được gia đình. Cũng thật kỳ lạ, từ sau khi gặp cậu bé dường như vận may đến gõ cửa nhà anh ngày một nhiều hơn.
Nửa tháng sau không biết tìm hiểu thông tin từ đâu ông Trần biết được xưởng may của Kiên đang rơi vào tình cảnh khó khăn và mang tới cho cậu một đơn hàng may đồng phục trị giá 500 triệu đồng. Đơn hàng đã giúp công ty anh phục hồi và vượt qua nguy cơ bị phá sản.
Vì cha cậu bé là chủ của chuỗi nhà hàng khách sạn khu nghỉ dưỡng liên hợp nên mỗi năm đều đặt đơn hàng may đồng phục, ga giường, vỏ gối ở xưởng sản xuất của anh với số lượng lớn. Qua đó dần dần giúp công ty anh ổn định vị thế và có chỗ đứng trong thị trường dệt may. Ông Trần cón hứa sẽ giới thiệu cho anh nhiều khách hàng khác.
Thật đúng như lời người xưa từng nói: Tâm của mỗi một người tựa như một mảnh ruộng, gieo nhân lành, vậy nên sẽ thu được quả lành, gieo nhân xấu, vậy sẽ thu được quả xấu. Hành thiện tích đức không chỉ là giúp người mà cũng chính là đang giúp bản thân mình.
Theo moneyaaa.com
Kiên Định biên dịch
Xem thêm: