Có bao nhiêu người đang lãng phí cuộc sống của chính mình?
Trong cuộc sống này, rất nhiều người đều đang “đợi”. Đợi chờ gì đây? Đợi tương lai, đợi lần sau, chờ khi nào có điều kiện, chờ cơ hội tốt, đợi khi nào có tiền…
Nhưng sau này…
Đợi rồi đợi mãi, đợi đến khi hết duyên, đợi đến khi vô phận, đợi đến khi không còn thanh xuân nữa.
Đợi đến cuối cùng, đến khi không còn sức khỏe, đến khi không còn cơ hội, không còn sự lựa chọn nào nữa.
Đợi đến tiếc nuối, đợi đến vô vọng, đợi đến hối hận muộn màng.
Đặc biệt là những bậc cha mẹ:
Đợi đến khi con cái biết đi thì cha mẹ an tâm.
Đợi đến khi con cái đi học thì cha mẹ an tâm.
Đợi đến khi con cái đỗ đại học thì cha mẹ an tâm.
Đợi đến khi con cái tìm được công việc ổn định thì cha mẹ an tâm.
Đợi đến khi con cái tìm được bạn đời thì cha mẹ an tâm.
Đợi đến khi con cái lập gia đình thì cha mẹ an tâm.
Đợi đến khi con sinh con đẻ cái thì cha mẹ an tâm.
Đợi đến khi các cháu biết đi thì cha mẹ an tâm.
Đợi đến khi các cháu đi học thì cha mẹ an tâm.
Đợi đến khi các cháu vào đại học thì cha mẹ an tâm.
…
Chỉ đáng tiếc là, đến cuối cùng, cha mẹ vẫn chưa hưởng thụ được một ngày thảnh thơi nào trọn vẹn.
Cuộc sống này, từng giây đều đang trôi qua, thời gian là không đợi người, cứ chờ đợi mãi thì tới bao giờ? Đến khi không còn chút cơ hội nào rồi mới ngoảnh đầu lại, hối hận về những gì đã xảy ra trong đời sao?
Các bạn thân mến, chúng ta thường nghĩ “đợi một chút” không có gì to tát cả. Kì thực một giây hai giây, rồi khi tích tụ lại, chúng ta đã “đợi” không biết bao nhiêu năm, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian đời người… Mà đời người lại có những thứ không thể đợi:
Niềm vui không thể đợi, bởi vì khi khoảnh khắc ấy qua đi, vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa.
Sức khỏe không thể đợi, bởi vì khi sức khỏe không còn nữa thì đời người cũng chẳng còn gì cả.
Giáo dục không thể đợi, bởi vì khi cây con bị mục nát, lớn lên rồi rất khó phát triển bình thường.
Hiếu thuận không thể đợi, vì khi cha mẹ mất rồi thì có muốn hiếu thuận cũng chẳng còn cơ hội nữa.
Tình bạn không thể đợi, bởi vì khi tình bạn trở nên tẻ nhạt rồi, muốn hàn gắn lại là điều không thể.
Thanh xuân không thể đợi, bởi vì thời gian khi đã trôi qua, có bao nhiêu tiền cũng chẳng mua lại tuổi trẻ được nữa.
Đời người vội vội vàng vàng, đừng để lại những điều hối tiếc, nắm chắc thời gian mà nỗ lực hết sức mình mới là điều quan trọng nhất. Trân trọng duyên phận, trân trọng từng cơ hội, khoảnh khắc được sống, trân trọng thời gian cũng chính là trân trong sinh mệnh của bản thân chúng ta.
Ngọc Linh
Tham khảo NTDTV
Video: Một câu nói ác ý có thể làm hao tổn phúc báo cả đời người