Dưới đây là tâm sự của một người đã bước sang tuổi lão niên, viết ra để tự răn mình và chỉ ra 8 điều không nên làm ở nửa cuối cuộc đời…

Người xưa nói: “40 tuổi không còn nghi hoặc, 50 tuổi biết được mệnh Trời, 60 tuổi nghe điều gì cũng lọt tai”.

Sau khi bước vào tuổi trung niên hoặc lão niên, chúng ta sẽ chỉ muốn làm những việc bình thường bằng cái tâm bình thường.

Một người bước sang tuổi lão niên đã viết lá thư để tự răn mình, chỉ ra 8 điều không nên làm ở nửa cuối cuộc đời:

Đừng nhớ lại quá khứ

Thời thơ ấu và thanh xuân của thế hệ chúng ta, ai ai cũng từng trải qua sóng gió. So với lớp trẻ hiện nay, thế hệ già chúng ta quả thực chịu khổ hơn rất nhiều.

Cuộc sống ngày càng khấm khá, giờ đây chúng ta đã có chút tiền nhàn, chút tình nhàn để làm những việc mình yêu thích.

Vì vậy, các bạn trung niên và lão niên không nên cứ đắm chìm trong hồi ức. Thay vào đó hãy tích cực lạc quan nhìn về phía trước, sống tốt 20 năm hoàng kim nhất cuộc đời.

Đừng tức giận

Khi còn trẻ chúng ta ít nhiều đều có chút tính khí nóng nảy, nhất là với con cái. Mỗi khi chúng bướng bỉnh không chịu vâng lời, chúng ta đã từng quát mắng, thậm chí đánh đập chúng.

Giờ đây con cái đã trưởng thành, đã có suy nghĩ riêng, có gia đình riêng, chúng ta không thể tiếp tục hành xử giống như trước kia được. Điều chúng ta nên làm là vận dụng kinh nghiệm và trí tuệ đã có để chia sẻ cùng con cái, nên nói chuyện cởi mở với thái độ từ bi và trầm tĩnh.

Đừng vì con cái không tiếp thu ý kiến mà nói đi nói lại không thôi hoặc cáu giận với chúng, tránh tạo thành căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai thế hệ.

(Ảnh: ivsky.com)

Đừng oán hận

Tục ngữ có câu: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”.

Mỗi người đều có lúc phiền não, hay có lúc muốn dốc bầu tâm sự với người khác. Điều này cũng dễ lý giải, nhưng cần chú ý giảm thiểu tần suất oán trách.

Nếu bạn bè luôn luôn ca thán với bạn về cùng một sự việc, ngày nào cũng truyền đạt những lời tiêu cực, chắc chắn bạn sẽ không muốn tiếp xúc với người bạn như thế này.

Đừng lãng phí thời gian

Tháng ngày thấm thoắt trôi, chúng ta đều đã bước vào hàng ngũ tuổi trung niên rồi. Thời gian chẳng chờ đợi ai, chúng ta cũng chẳng còn cơ hội lãng phí thời giờ nữa rồi.

Bạn muốn làm gì thì hãy cứ làm, muốn thứ gì thì hãy đi mua, muốn ăn gì thì hãy thưởng thức, đừng nên nói những điều như “để sau này”, “đợi đến lúc có thời gian”, “chờ mấy hôm nữa”… 

Bởi vì, bạn có thể chờ đợi nhưng thời gian quyết sẽ không đợi chờ bạn. Thế nên chớ bạc đãi bản thân mình.

Đừng cô độc

Bất kể là ở cùng với con cái hay ở riêng đều cần phải độc lập về tinh thần. Nhất định không được cả ngày từ sáng đến tối sống quanh quẩn trong mấy bức tường.

Người có tuổi nên “bước ra khỏi cửa” nhiều hơn, cần có nhóm bạn bè của riêng mình, có một số sở thích và hứng thú riêng. Như thế cuộc sống mới càng thêm phong phú.

(Ảnh: ivsky.com)

Đừng quản việc người khác

Là người có tuổi, để sống vui khỏe thì cần có bí quyết: một số việc cần nhắm một mắt mở một mắt, cái gì nên cho qua thì hãy cho qua.

Không nên việc gì cũng lấy mình làm trung tâm, hãy để con cái có không gian sống nhất định, chớ can thiệp cuộc sống của chúng.

Về vấn đề giáo dục các cháu, người trung niên lão niên nhất thiết không nên cho rằng mình “có kinh nghiệm”. Nên minh bạch rằng cha mẹ của các cháu là ai, từ đó mà nuôi dạy các cháu theo quan điểm của cha mẹ chúng.

Đừng nói đi nói lại

Sức khỏe, hôn nhân, công tác… là những chủ đề người trung niên lão niên thích giao lưu với con cái. Nhưng điều người trẻ tuổi phản cảm nhất chính là chúng ta cứ nói đi nói lại một sự tình.

Do đó, đừng nói đi nói lại. Có một số việc trong lòng con cái đã rõ ràng rồi, đã có chủ ý rồi, chúng ta cũng chớ nói năng lắm lời.

Đừng tiết kiệm tiền

Các bạn trung lão niên hãy thử dừng bước chân để dành tiền lại xem. Tiền tiết kiệm chẳng qua chỉ là một con số. Chúng ta đã vất vả cả một đời rồi, thực sự cần phải đối xử tốt với mình một chút.

Trong phạm vi năng lực của bản thân, chớ nên để ý rằng bộ quần áo này bao nhiêu tiền, cái bắp cải kia bao nhiêu tiền… Tiền bạc không quan trọng bằng thân thể, cũng không quan trọng bằng tinh thần. Tiền tiêu rồi mới là của mình, tiền tiết kiệm chỉ có thể là di sản.

Nam Phương
Theo Apollo

Bạn đang đọc bài viết: “Xả bỏ là một loại trí tuệ, buông bỏ là một loại tâm thái” tại chuyên mục Văn hóa của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected]. Xin chân thành cảm ơn!

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Từ Khóa: