Ngày hôm qua, thành công cũng vậy, thất bại cũng vậy, hôm nay đều có thể bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại cuộc đời mới của chính mình.
Sau khi tù trưởng của một bộ lạc mất, con trai ông đã gánh vác trách nhiệm lãnh đạo bộ lạc. Nhưng bởi anh suốt ngày rượu chè bê tha, chơi bời lêu lổng, sức mạnh của bộ lạc đã suy yếu mau chóng.
Trong một lần chiến đấu với bộ lạc khác, anh đã bị bắt sống. Người đứng đầu bộ lạc đó quyết định sẽ chém đầu anh vào ngày hôm sau, họ cho phép anh sống thêm một ngày để làm những điều mình muốn, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn ở trên thảo nguyên đã được chỉ định.
Khi anh được đưa đến vùng thảo nguyên mênh mông tưởng chừng như vô tận ấy, lúc này anh chợt cảm thấy bản thân mình hệt như bị cả thế giới quay lưng, cõi thiên đường rất mau sẽ trở thành nơi về cuối cùng của anh. Anh hồi tưởng lại những tháng ngày sống trong cảnh nhung lụa giàu sang, nghĩ đến cư dân trong bộ lạc của mình giờ đã trở thành nô lệ chịu cảnh khổ sai, nghĩ đến những chiến sĩ anh dũng giờ phải đem sức phục dịch cho người khác, anh cảm thấy thật là tội lỗi, giờ có hối hận cũng vô dụng.
Anh nghĩ, nếu thời gian có thể quay trở lại, nếu có thể cho mình một lần cơ hội nữa, thì tuyệt đối sẽ không để kết quả như vậy. Cả một đời này anh chỉ mãi chạy theo thú vui của bản thân, chưa từng biết sống vì người khác. Giờ đây, bỗng anh chợt muốn làm một vài điều tốt trong 24 giờ đồng hồ cuối cùng của cuộc đời, coi như bù đắp phần nào cho những thiếu sót của mình trước đây.
Anh chậm rãi bước đi trên thảo nguyên, nhìn thấy rất nhiều dân du mục vừa nghèo khổ vừa đáng thương đang vây quanh đống lửa sưởi ấm, anh liền gỡ những trang sức có giá trị trên người xuống đưa tặng cho họ. Đi được một quãng nữa anh thấy có một con cừu đi lạc, anh liền đuổi theo đưa nó quay trở về với bầy đàn. Nhìn thấy có đứa trẻ bị vấp ngã, anh liền chủ động đỡ nó đứng dậy. Cả một ngày này, anh không ngừng tận dụng từng giây phút quý báu để làm việc tốt. Cuối cùng, anh còn đem bộ áo khoác quý báu của mình tặng cho binh sĩ trông chừng anh. Anh đã làm những việc mà trước đây anh chưa từng làm qua, anh cảm thấy tâm mình rất thiện lương. Giờ đây có bắt anh chết, anh cũng thấy rất mãn nguyện.
Ngày hôm sau, thời khắc hành hình đã đến, anh thản nhiên bước vào pháp trường, khẽ nhắm mắt lại đợi đao phủ kết thúc mạng sống của mình. Nhưng chờ đợi hồi lâu vẫn không thấy lưỡi đao của đao phủ chém xuống, anh cảm thấy rất kỳ lạ. Khi anh từ từ mở mắt ra, mới nhìn thấy người đứng đầu bộ lạc đó đang bưng chén rượu mỉm cười đứng trước mặt anh.
Người thủ lĩnh đó nói: “Này, người anh em, những gì cậu làm trong suốt một ngày qua thật sự khiến tôi rất cảm động, nó đã khiến tôi phải nhìn lại cậu bằng con mắt khác. Cư dân của hai bộ lạc chúng ta vốn dĩ có thể chung sống hòa thuận vui vẻ, nhưng lại bởi một chút tư lợi mà xem nhau như kẻ thù, hai bên cứ thế không ngừng đánh giết, khiến cả hai không được sống những ngày tháng thái bình. Hôm nay, tôi muốn kính cậu một ly rượu mong hóa giải mọi hiềm khích trước đây. Từ giờ trở đi chúng ta chính là anh em tốt của nhau, cậu thấy thế nào?”.
Sau đó, anh đã được trở về với bộ lạc. Cũng từ đây anh không còn đắm mình trong cảnh xa hoa trụy lạc nữa, mà một lòng chăm lo đời sống của mọi người, phát thệ sẽ trở thành một thủ lĩnh ưu tú của bộ tộc. Từ đó về sau, cư dân của hai bộ tộc không còn đánh nhau nữa, thay vào đó họ đã cùng chung sống hòa thuận vui vẻ trên thảo nguyên.
***
Đời người có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, dù cho sinh mệnh chỉ còn lại 24 giờ đồng hồ.
Một người chỉ cần vẫn còn có thể tư duy đúng, vẫn tràn đầy ước mơ, nhất định có thể bắt đầu lại cuộc đời của mình.
Nhưng vì sao, có những lúc chúng ta biết rõ là mình đã sai, nhưng vẫn còn muốn tiếp tục sai lầm, hoặc là khi bản thân rơi vào trong thống khổ, nhưng vẫn cứ không nguyện ý nhảy thoát ra? Chỉ bởi “không dám” hoặc “không nỡ”, cứ thế đẩy bản thân vào hoàn cảnh khó khăn. Nếu biết rõ con đường này không thích hợp với bản thân, dù có đi tiếp thì kết quả cũng chỉ uổng công, vậy sao không buông bỏ ngay để bắt đầu lại từ đầu?
Nhà văn Kaoru Nakajima của Nhật Bản từng nói:
Bạn cứ luôn cho rằng bản thân mình không thể làm được, đây đúng là một loại cảm giác sai lầm. Trước khi chúng ta bắt đầu làm một chuyện gì đó, thường là không suy nghĩ có thể làm được hay không, tiếp đó sẽ bắt đầu hoài nghi bản thân, đây là lối nghĩ rất chi là sai lầm.
Đời người đều có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào, không hề có giới hạn tuổi tác, càng không có phân biệt giới tính, chỉ cần chúng ta có lòng tin, quyết tâm và ước mơ, dẫu có đến 70 tuổi cũng có thể thực hiện được.
Có một bộ phim, kể về một chàng trai trẻ, bởi người con gái mình yêu đã lâu sắp được gả cho một chàng trai giàu có mà vô cùng đau khổ. Từ đó chán nản không chịu cầu tiến, mỗi ngày đều uống rượu đến say mèm, còn hay gây chuyện thị phi. Mọi người trong trấn nhìn thấy anh ta đều liếc xéo, người đi đường chạm mặt anh ta càng vội vàng tránh xa, sợ rước họa vào thân.
Một ông già rất có danh vọng trong trấn nhìn thấy bộ dạng như vậy của anh ta, bèn lớn tiếng quát mắng: “Nếu có bản lĩnh thì hãy đưa cô ấy về bên mình, cớ chi lại tự hành hạ mình như vậy!”
“Nhưng mà, cô ấy sắp gả cho người ta rồi”, chàng trai trẻ nói một cách ai oán.
“Nếu cậu có bản lĩnh, thì vẫn có cơ hội, cậu vẫn còn có thời gian, điều cậu cần là hãy phấn chấn lên!”, ông già nghiêm nghị nói.
“Nhưng cháu chỉ có hai bàn tay trắng, sợ không có hy vọng gì cả”, chàng trai trẻ nói một cách đau khổ.
“Cậu vẫn còn có ngày hôm nay, vẫn còn có ngày mai, và một thân thể khỏe mạnh nữa”, ông già nói.
Dưới sự ân cần chỉ dạy của ông, chàng trai trẻ cuối cùng đã dốc hết dũng khí, rời khỏi thị trấn, đi đến một nơi xa xôi khác
Ba năm sau, chàng trai đã trở về thị trấn, tìm đến ông già đã từng chỉ bảo anh. Ông nói với anh, rằng cô gái đó đã gả cho chàng trai giàu có rồi, và giờ đang sống rất hạnh phúc. Chàng trai trẻ chỉ cười, nói: “Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, điều mà ông dạy cháu không phải là cưới một người con gái, mà là dạy cho cháu biết đạo lý làm người, đây mới là điều quan trọng nhất”.
Ngày hôm nay là sự kết thúc, lại là một sự bắt đầu. Ngày hôm qua, thành công cũng vậy, thất bại cũng vậy, hôm nay đều có thể bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại cuộc đời mới của chính mình. Thất bại của ngày hôm qua không quan trọng, hôm nay hãy quên nó đi, coi nó như một kinh nghiệm từ sự thất bại, tiếp tục với sự nỗ lực mới. Dẫu rằng hôm qua thành công đi nữa, thì ngày hôm nay vẫn cần phải bắt đầu lại mới, tiếp tục nỗ lực với niềm tin thành công.
Cuộc đời chính là quá trình không ngừng nỗ lực lại từ đầu, bất cứ lúc nào cũng đều có thể có được sự khởi đầu mới, hy vọng mới, và một khung trời mới.
Vũ Dương
Theo Duwenzhang