Chuyện kể rằng thuở xưa, ở chùa Tước Lý có một vị trưởng lão tỳ kheo đã tu đắc quả vị A La Hán. Một hôm, ông dẫn theo cậu tiểu đệ tử của mình vào thành hóa duyên. Chú tiểu gánh y bát rất nặng lẽo đẽo theo sau Thầy…

Suốt dọc đường chú tiểu vừa đưa tay ngang trán quẹt mồ hôi, vừa miên man suy nghĩ:

– Người ta sinh ra ở trần gian, đã mang cái xác thân phàm này thì không ai tránh khỏi khổ đau bi lụy bởi danh, bởi lợi, bởi tình. Muốn thoát khỏi khổ này, nay ta đây phải phát tâm tu luyện siêu xuất khỏi Tam giới, rời xa sáu nẻo luân hồi mới được.

Dừng chân ven đường xốc lại vai hành lý, chú tiểu lại nhủ thầm:

Phật pháp có giảng quả vị Bồ Tát là thù thắng vô cùng, lại có thể vì trăm họ chúng sinh mà xuất tâm từ bi cứu khổ cứu nạn… nay ta đây phải phát tâm tu luyện đắc quả vị này.

Chú tiểu vừa xuất khởi niệm đó, thì lập tức sư phụ của chú dùng công năng tha tâm thông mà thấu tỏ được ngay. Ông liền dừng lại và bảo đệ tử của mình:

– Tiểu đệ tử của ta, Ðem y bát đây, ta gánh!

Chú tiểu thấy lạ lắm, nhưng cũng kính cẩn thi lễ rồi bẽn lẽn trao lại gánh hành lý cho thầy.

Vị La Hán thản nhiên nhận lấy gánh y bát, thong thả đặt lên vai mỉm cười nói:

– Con đi trước đi!

Sư phụ nhờ công năng tha tâm thông có thể đọc được tâm tư suy nghĩ của chú tiểu.
Sư phụ nhờ công năng tha tâm thông có thể đọc được tâm tư suy nghĩ của chú tiểu. (Ảnh: Youtube.com)

Chú tiểu ta khi này đã thấy thảnh thơi nhẹ nhõm hơn rất nhiều, chú vừa đi vừa nhảy lò cò chân sáo, trong lòng thầm nghĩ:

– Để chứng đắc quả vị Bồ Tát cần phải phó xuất rất nhiều, ngày đêm tu luyện, tinh tấn thường hằng, chịu mọi khó nạn đều bất động tâm, lại cần phải tu xuất tâm đại từ bi mới mong cứu đặng chúng sinh. Việc này quả thực quá khó, e rằng ta không thể… chi bằng tu đến quả vị A La Hán như sư phụ ta đây, thành tựu sẽ nhanh hơn, cũng thoát khỏi Tam giới rồi, kể như sớm rời xa khổ nạn.

Vị La Hán đọc được tâm niệm ấy của đệ tử rồi, bèn gọi với lên phía trước:

– Này tiểu đệ tử, con mau quay lại gánh lấy y bát rồi đi theo sau ta!

Cứ ba lần hoán đổi: lúc đi trước thảnh thơi, lúc đi sau gánh đồ như thế, chú tiểu lấy làm lạ lắm, cũng chẳng hiểu ý của sư phụ ra sao. Ðợi mãi đến khi dừng nghỉ, chú tiểu nọ mới bẽn lẽn chắp tay mong thầy giải khai cho những thắc mắc ở trong lòng.

Thong thả lần chuỗi hạt châu trên tay, sư phụ nhìn chú tiểu mỉm cười, đáp:

– Tiểu tử nhà ngươi đối với đạo Bồ Tát đã ba phen tinh tấn phát tâm tu luyện nên ta cũng ba phen gánh đồ nhường cho ngươi đi trước. Nhưng vì tâm chấp trước, ngươi lại ba phen thoái chuyển, nên ta lại ba phen đành để cho ngươi gánh y bát đi sau.

Nghe sư phụ của mình nói vậy, chú tiểu thẹn thùng quá! Kể từ đó chú xuất tâm xuất nguyện một lòng tinh tấn tu luyện đến công thành viên mãn, quyết chí vượt qua khỏi mọi cám dỗ, khổ đau, phiền lụy nơi cõi vô thường.

Đường Trung