Một ngày, người đàn ông tên Walt đến thị trấn công tác. Tại sân của nhà ga, anh đã gặp một cậu bé đánh giày, cậu hỏi: “Thưa ngài, ngài có cần đánh giày không ạ?”, Walt nhìn xuống chân thấy giày không quá bẩn bèn lắc đầu từ chối lời mời.
Rồi anh hướng đến đoàn tàu chuẩn bị chạy, cậu bé đánh giày tỏ vẻ xấu hổ, trong tâm cậu lóe lên lời khẩn cầu, cậu vội nói: “Thưa ngài, cháu chưa được ăn gì cả ngày nay, ngài có thể cho cháu mượn chút tiền được không ạ? Cháu sẽ cố gắng đánh giày, một tuần sau cháu trả lại cho ngài!”. Walt nhìn và thấy quần áo của cậu bé rách rưới, người gầy nhom, thế là anh liền rút trong túi ra và đưa cho cậu mấy đồng. Cậu bé đánh giày vô cùng cảm kích nói lời cảm ơn, rồi cậu chạy vội đi.
Walt nghĩ thầm: “Lại một tên lừa đảo trên đường phố…” Thế là sau một ngày thì anh quên ngay sự việc.
Nhiều tuần lễ sau, Walt lại đi qua nhà ga đó, anh đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ xa: “Thưa ngài, xin chờ một chút ạ!”. Anh trông thấy cậu bé đánh giày gầy nhom hôm nọ, cậu bé đem tiền đến trả cho anh. Lúc này, Walt mới nhớ ra là cậu bé đánh giày đã vay tiền của mình. Cậu bé vừa nói vừa thở hổn hển: “Cháu ở đây đợi ngài đã lâu rồi, cuối cùng, hôm nay cháu cũng đã trả được tiền cho ngài!”. Walt đã cầm lấy đồng tiền đã ẩm ướt vì mồ hôi tay của cậu bé, đột nhiên anh cảm thấy, đứa bé này quả thật rất đặc biệt. Thế là một ý nghĩ chợt lóe lên, anh thấy cậu bé này rất phù hợp với nhân vật nam chính trong kịch bản phim của anh.
Walt vốn là một đạo diễn phim điện ảnh, lúc đó anh đang làm công tác chuẩn bị cho một bộ phim. Anh đã xem không dưới 100 đứa trẻ trong các trường học diễn để tuyển chọn, nhưng vẫn chưa hài lòng. Lúc này, anh phát hiện, cậu bé đánh giày này có thể là nhân vật nam chính trong kịch bản! Thế rồi, anh lấy mấy đồng tiền đưa cho cậu bé và nói: “Những đồng tiền lẻ này chú muốn đưa cho cháu, không cần trả lại. Ngày mai cháu đến văn phòng công ty điện ảnh trong thành phố tìm chú, chú sẽ tặng cháu một niềm vui vô cùng lớn.” Nói xong, Walt cảm thấy vô cùng ấm áp và rời đi, chờ đợi cậu bé đến.
Hôm sau, bảo vệ của công ty điện ảnh báo cho Walt biết, ngoài cửa có một đoàn những đứa trẻ ăn mặc rách rưới. Walt vô cùng kinh ngạc, anh đi ra cửa và nhìn thấy cậu bé đánh giày hôm qua chạy tới, với sự vui vẻ, cậu bé nói: “Thưa ngài, những đứa trẻ này cũng giống như cháu, không cha, không mẹ, là những đứa trẻ lang thang, chúng cũng muốn có được niềm vui lớn.” Walt không ngờ được tình huống này, một đứa trẻ nghèo lang thang nhưng vô cùng lương thiện. Sau một hồi quan sát, anh thấy cậu bé có một ít đặc điểm phù hợp với nhân vật nam chính trong kịch bản phim. Sau cùng, anh quyết định chọn cậu bé đánh giày thủ vai nam chính, hơn nữa còn ra quyết định không cần phải diễn thử: “Lương thiện không cần phải thi tuyển”.
Tên của cậu bé là Vinícius de Oliveira, là người mà đạo diễn Walt nổi tiếng đã gặp ở nhà ga. Bộ phim cậu bé thủ vai chính đã đạt hơn 50 giải thưởng. Sau này Vinícius de Oliveira cũng đã thành lập một công ty điện ảnh và trở thành chủ tịch, cậu còn viết một tự truyện “Cuộc đời diễn xuất của tôi”. Trên trang bìa cuốn sách, anh đặc biệt viết dòng bút ký: “Lương thiện không cần thi tuyển”, phía dưới anh lại viết: “Là vì tôi lương thiện, đem cơ hội nhường cho người khác, nhưng cũng bởi vì lương thiện, cuộc đời đã không quên tôi.”
Đây là câu chuyện có thật, một cậu bé đánh giày, bởi vì lương thiện, nên thành công đã tìm đến với cậu. Lúc đó cậu đem vận may của mình đi chia sẻ với người khác vô điều kiện. Cậu bé thiện lương như vậy nên đã diễn thành công nhân vật có tính cách tương tự, hơn nữa, vai diễn của cậu đã làm cảm động lòng người.
San San
Xem thêm: