Ở đời, ai mà chẳng phải kinh qua chướng ngại nếu muốn tiến đến vinh quang. Chướng ngại hay nghịch cảnh trong đời rốt cuộc giúp người ta trưởng thành ra sao? Hãy tìm câu trả lời trong mẩu truyện dưới đây.
Có một chàng họa sĩ trẻ, thuở còn chưa thành danh, ở trong một gian nhà chật hẹp, sống bằng nghề vẽ chân dung. Một ngày nọ, có một người đàn ông giàu có đi ngang qua, thấy kỹ năng vẽ tranh của cậu rất tinh tế, trong lòng lấy làm thích thú, bèn nhờ vẽ giúp một bức chân dung.
Tiền thù lao hai bên giao kèo là 10 đô la. Một tuần sau, bức chân dung đã vẽ xong, ông nhà giàu đến lấy tranh đúng hẹn.
Nhưng lúc này, trong lòng ông nhà giàu này dấy lên một ý nghĩ xấu xa, tỏ ra khinh mạn anh hoạ sĩ trẻ tuổi chưa thành danh, không bằng lòng trả tiền thù lao đúng như giao kèo ban đầu.
Ông nghĩ: “Trong tranh là chân dung của mình, bức tranh này nếu mình không mua thì tuyệt sẽ không có người nào khác chịu mua nó nữa. Mình hà tất phải bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy để mua nó chứ?“. Thế là ông ta quỵt tiền, ép giá, chỉ đồng ý bỏ ra 3 đô la để mua bức tranh.
Chàng họa sĩ trẻ hết sức bất ngờ bởi trước nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Trong lòng anh khi ấy thực có chút hoang mang, đã tốn rất nhiều lời tranh biện với vị khách keo kiệt, mong rằng ông ta có thể giữ đúng giao ước, làm một người giữ chữ tín.
“Tôi chỉ có thể bỏ ra 3 đô la để mua bức tranh này, cậu không cần phải nhiều lời nữa“. Sở dĩ ông nhà giàu nói vậy bởi đang chiếm thế thượng phong. Ông tiếp tục cao giọng: “Cuối cùng, tôi hỏi cậu một câu, 3 đô la có bán hay không?“.
Chàng họa sĩ biết ông khách cố tình ăn chặn, quỵt tiền, trong lòng thấy rất bất bình. Anh vẫn kiên định rằng: “Không bán. Tôi thà không bán bức tranh này chứ nhất quyết không muốn bị ông lăng nhục. Hôm nay ông đã thất tín nuốt lời, sau này nhất định có ngày ông sẽ phải bỏ ra số tiền gấp 200 lần bây giờ để mua lại nó“.
“Thật tức cười, 200 lần, là 2.000 đô la ư! Tôi quyết sẽ không khờ dại đến nỗi bỏ ra 2.000 đô la để mua bức vẽ này“.
“Đã vậy, chúng ta hãy cứ chờ xem sao“. Chàng họa sĩ trẻ hậm hực nói với ông nhà giàu rồi quay lưng, không nhìn vị khách dù chỉ thêm nửa giây.
Sau khi trải qua sự việc kích động này, chàng họa sĩ đã dọn nhà, rời khỏi nơi đau lòng này, bắt đầu tìm thầy học nghề, ngày đêm khổ luyện. Và Ông trời thật không phụ người có lòng, mười mấy năm sau, chàng họa sĩ trẻ cuối cùng đã gây dựng cho mình một chỗ đứng, trở thành một nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật.
Còn về ông nhà giàu kia, kể từ sau khi rời khỏi nhà chàng họa sĩ trẻ đã quên mất chuyện bức tranh và những lời mình đã nói. Mãi đến một ngày kia, mấy người bạn thân của ông không hẹn mà cùng đến nói:
“Người bạn tốt này! Có một việc rất kỳ lạ! Mấy hôm nay chúng tôi đi tham quan triển lãm tranh của một nghệ thuật gia nổi tiếng, trong đó có bức chân dung trông giống hệt ông vậy, mức giá là 2.000 đô la, không có giá thứ hai. Điều thú vị là, tiêu đề của bức tranh này lại là ‘kẻ giảo hoạt’“.
Ông nhà giàu giống như bị người ta dội một gáo nước vào đầu, sực nhớ lại sự việc diễn ra 20 năm trước. Thấy rằng chuyện này đang tổn hại nặng nề tới danh dự của mình, ông vội vàng đi suốt đêm tới tìm nhà họa sĩ đó nói lời xin lỗi, hơn nữa đã bỏ hơn 2.000 đô la để mua lại bức chân dung này.
Thomas Alva Edison, nhà phát minh đại tài của Mỹ, đã từng nói: “Rất nhiều thất bại trong cuộc đời không phải là bởi mọi người không nhận thức đến được, mà chính là khi bắt đầu từ bỏ cố gắng, họ không thể ngờ rằng hóa ra bản thân lại cách thành công gần đến như vậy“.
Sứ đồ Phao-lô trong “Thư gửi tín hữu Rô-ma” đã nói: “Tôi thấy khổ sở trước mắt so với những vinh diệu mà chúng ta sẽ đạt được trong tương lai thật không đáng gì cả“.
Khi đối diện với sự chèn ép vô cớ, trước những lời lăng mạ của người khác hoặc những thất bại đau đớn trong đời, phải chăng một khi vấp ngã là ta không thể gượng dậy nổi? Nếu cứ mãi nằm ở đó hoặc rên rỉ bi thương, hoặc chờ một bàn tay cứu rỗi, thì có thể người ta sẽ phải nằm ở đó cả kiếp cả đời này.
Hãy học cách đối diện và chiến thắng nghịch cảnh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm một con đường khác để vòng qua những chướng ngại trong đời mình. Đường vòng có thể dài hơn nhưng điểm cuối của nó chính là 2 chữ: Thành công.
Chớ nên chỉ vì nhất thời bị một tảng đá chắn mất lối đi mà ta từ bỏ cả chặng đường phía trước. Khi có thể vượt qua những chướng ngại và bão giông, khi có thể kinh qua khổ đau và gian khó, bạn sẽ thấy rằng: “Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” , sau rặng liễu tối, khóm hoa tươi lại thấy hiện ra một thôn làng.
Bởi vì, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, xe đến đường cùng ắt có lối đi
Cũng bởi vì, mọi chuyện đến tận cùng rồi cũng ổn thoả. Nếu còn chưa ổn thoả thì chắc chắn chưa phải tận cùng. Đừng bao giờ từ bỏ nỗ lực.
Nếu Magellan cũng thối chí, run sợ trước khó khăn, có thể nhân loại đã không có một nhà thám hiểm vĩ đại lần đầu tiên chu du vòng quanh thế giới.
Nếu Edison cũng nản lòng sau hơn 10 nghìn lần thí nghiệm thất bại, có thể bạn và tôi đã không biết tới bóng đèn là gì.
Bởi vậy, chưa cố gắng đủ 10 nghìn lần, xin bạn chớ bao giờ bỏ cuộc.
Vũ Dương
Xem thêm:
- Được sống một ngày không bệnh tật, khổ đau còn hơn sống vạn ngày trong u mê, đau đớn
- Trên đầu người tốt có vầng sáng, dù hổ dữ cũng không hề động tới
- Bộ ba kinh điển giáo dục trẻ em truyền thống (P.1): Những bài học còn nguyên giá trị sau nghìn năm