Tác giả: Tống Bảo Lam

Khi Lý Uyên khởi binh, gia quyến nhà họ Lý đã từ Hà Đông đến Thái Nguyên. Khi đó, người vợ cả của ông là Đậu thị đã qua đời vào năm Đại Nghiệp thứ chín (năm 613), hưởng thọ chỉ bốn mươi lăm tuổi.

Sau khi Đậu phu nhân qua đời, Lý Uyên nạp một người thiếp là Vạn thị. Con trai do Vạn thị sinh ra là Trí Vân đã bị thất lạc trên đường đi. Cuộc đoàn tụ lần này, trong niềm vui cũng mang theo vài phần bi thương.

Lý Uyên không ngờ rằng, con rể của ông là Sài Thiệu cũng đã đến Thái Nguyên. Sài Thiệu xuất thân từ gia đình tướng lĩnh, là con trai của Cự Lộc Quận công Sài Thận, và cũng là một trong hai mươi bốn công thần Lăng Yên Các của Đại Đường sau này. Người này hành hiệp trượng nghĩa, lại nhanh nhẹn dũng mãnh, nổi danh khắp Quan Trung vì hành động mạnh mẽ giúp đỡ kẻ yếu.

Lý Uyên bèn hỏi chàng đến đây bằng cách nào. Sài Thiệu nói: “Tiểu tế đang ở nhờ tại Trường An, giữ chức Thiên ngưu bị thân, thị vệ cho Nguyên Đức thái tử (con trưởng của Tùy Dạng Đế). Vì nhận được mật thư của nhị cữu huynh nên tiểu tế phụng mệnh đến đây. Trên đường đi gặp được gia quyến của nhạc phụ, nên đã đi cùng.”

“Tại sao chỉ thấy mình con, còn con gái của ta (Lý thị, sau này được phong là Bình Dương Công chúa) tại sao không cùng đến?” Lý Uyên rất không hiểu. Sài Thiệu chưa kịp trả lời, Lý Uyên đã quay sang trách Thế Dân: “Con đã gọi em rể đến, sao không mời cả chị con qua?”

Sài Thiệu đứng bên cạnh, thay Thế Dân trả lời: “Nàng ấy nói không tiện đi cùng, rằng nàng có diệu kế riêng để thoát hiểm.”

“Vậy thì thôi vậy,” Lý Uyên nói tiếp: “Chỉ thương cho con trai ta là Trí Vân, mới hơn mười tuổi, lần này thất lạc, không biết làm sao mới tìm được nó?”

Sài Thiệu nghe xong, chỉ có thể lựa lời an ủi nhạc phụ, chứ cũng không có cách nào.

Vì gia quyến đã đến gần đủ, Lý Thế Dân thúc giục cha: “Đại sự đã đến lúc cấp bách, cần phải tiến hành ngay, phải nhanh chóng bàn bạc việc xuất binh. Bây giờ chính là thời cơ tốt, chỉ e trì hoãn sẽ sinh biến.”

Lý Uyên triệu tập Lưu Văn Tĩnh, Bùi Tịch và những người khác cùng thương nghị việc xuất binh. Lưu Văn Tĩnh nói: “Thưa Đường công, nói đến việc xuất binh thực ra không khó, chỉ là đại quân Đột Quyết đang xâm phạm, sẽ làm phân tán sức lực của chúng ta. Kế sách hôm nay, chi bằng trước hết hòa hảo với Thủy Tất Khả hãn, sau đó hãy khởi binh.”

Lý Thế Dân tiếp lời: “Đây quả là một kế sách tạm thời.” Thế là, Lưu Văn Tĩnh liền thảo một bức thư, đại ý nói rằng: Hiện nay chúng tôi đang dấy nghĩa quân, sẽ hòa thân với quý quốc, giống như câu chuyện thời Tùy Văn Đế. Nếu Khả hãn chịu xuất binh tương trợ, giúp quân ta tiến về phía nam, mong chớ xâm phạm bá tánh. Nếu sau này hòa thân, Khả hãn cứ việc ngồi nhận vàng lụa, muốn bao nhiêu, cứ theo lệnh của Khả hãn là được.

Sau khi Lý Uyên tự tay chép lại, ông liền cử Lưu Văn Tĩnh đi sứ Đột Quyết, kết minh với Thủy Tất Khả hãn. Lý Uyên ở Thái Nguyên tĩnh tâm chờ tin, để tránh việc xuất binh vội vàng, hàng ngày ông đều chỉnh đốn quân đội, huấn luyện binh sĩ.

Mấy ngày trôi qua, phía Lưu Văn Tĩnh vẫn chưa có tin tức gì, nhưng con trai của Lý Uyên là Trí Vân thì đã có tung tích. Theo người báo tin, Trí Vân đã bị quan lại nhà Tùy bắt giữ, áp giải đến Trường An. Lưu thủ Trường An là Âm Thế Sư nghe tin Lý Uyên muốn khởi binh chống Tùy, trong cơn tức giận đã giết chết Lý Trí Vân.

Tin này khiến Lý Uyên đau đớn khôn nguôi, đó là con ruột của ông, tuổi còn nhỏ đã bị sát hại tàn nhẫn, thân làm cha sao không đau lòng cho được?

Thấy Đường Quốc công nước mắt lưng tròng, Bùi Tịch và những người khác đều đến lựa lời khuyên giải.

Đây là lần thứ hai Lý Uyên trải qua nỗi đau mất con. Người con trai thứ ba do Đậu phu nhân sinh ra là Lý Huyền Bá, cũng là em ruột của Lý Thế Dân, từ nhỏ đã thông minh, giỏi ăn nói, nhưng năm mười sáu tuổi đã qua đời vì bệnh tật. Sử sách không ghi chép nhiều về cuộc đời và nguyên nhân cái chết của cậu, dân gian đồn rằng cậu chết do ngã ngựa.

Lý Trí Vân nhỏ hơn Lý Huyền Bá hai tuổi, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, lại giỏi cả thư pháp, chỉ không ngờ một đứa trẻ văn võ song toàn sau khi bị quan lại nhà Tùy bắt giữ lại bị tàn sát thảm thương như vậy.

Nghĩ đến hai người con đã mất, Lý Uyên rưng rưng nước mắt nói: “Đại chí của ta chưa thành, con trai lại chết trước, không cùng ta hưởng phúc lộc trời ban, đây há chẳng phải là một nỗi đau lớn của ta sao?” Nói rồi, ông lại không kìm được mà rơi lệ. Bùi Tịch và những người khác nghe xong, không khỏi xót xa thay cho Đường công.

Đúng lúc này, bỗng có người báo tin, Lưu Văn Tĩnh sau khi thuyết phục Thủy Tất Khả hãn đã an toàn trở về.

Lý Uyên gạt nước mắt, vội cho gọi ông vào phủ để nghe kể chi tiết. Lưu Văn Tĩnh nói: “Thủy Tất Khả hãn sau khi xem thư của Đường công đã nói rằng: Xin Đường công hãy tự mình làm Thiên tử, khi đó tôi mới tiện xuất binh tương trợ.”

Bùi Tịch vừa nghe, liền phấn khích nhảy khỏi chỗ ngồi, vỗ tay tán thưởng: “Đường công, ngay cả quân chủ Đột Quyết cũng mong Đường công xưng đế, đại sự thành rồi. Ha ha!”

Lý Uyên liên tục từ chối, không dám tự tôn. Bùi Tịch khuyên: “Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ, thời cơ sẽ không đến lần nữa, nên nhân cơ hội này mà hành động.”

Lưu Văn Tĩnh cũng đồng tình: “Hiện nay nghĩa quân tuy đã tập hợp đủ, nhưng ngựa chiến còn thiếu. Quân Đột Quyết lúc này chưa phải là thứ chúng ta cần gấp, nhưng ngựa chiến lại là thứ cấp bách. Nếu trì hoãn không hồi đáp, e rằng bên Đột Quyết sẽ đổi ý, khi đó chúng ta thật sự sẽ lỡ mất cơ hội tốt, mất đi sự trợ giúp quý giá nhất.”

Lý Uyên vẫn chưa quen với sự thay đổi thân phận quá nhanh chóng này. Hôm qua còn là bề tôi của nhà Tùy, hôm nay đã là thống soái của đại quân khởi nghĩa, lại còn được mọi người đề cử xưng đế, trong lòng không khỏi lo sợ. Ông khẩn khoản hỏi mọi người: “Thư các vị, còn có kế sách nào hay hơn không?”

Bùi Tịch nói: “Nếu quả thực không còn cách nào khác, chi bằng tôn hoàng đế hiện tại làm Thái Thượng Hoàng, lập Đại vương Dương Hựu lên làm vua, tạm thời ổn định triều Tùy, một mặt truyền hịch đến các quận huyện, thay đổi cờ hiệu. Làm như vậy, bên Đột Quyết ắt sẽ tin rằng chúng ta thực sự có ý đổi mới, để tránh họ sinh lòng nghi kỵ.”

Lý Uyên đáp: “Đây là kế bịt tai trộm chuông. Nhưng sự đã đến nước này, cũng không còn lo được nhiều nữa.” Thế là, ông vẫn cử Lưu Văn Tĩnh đến Đột Quyết, giao ước với Thủy Tất Khả hãn: đất đai đánh chiếm được sẽ thuộc về Đường công, còn của cải vàng lụa sẽ thuộc về Đột Quyết.

Thủy Tất Khả hãn nghe tin vô cùng vui mừng, lập tức cử người đến Tấn Dương, tặng hơn một nghìn con ngựa chiến. Giải quyết xong việc Đột Quyết, phía Lý Uyên cũng giảm bớt được nhiều gánh nặng, lúc này mới yên tâm truyền hịch đi khắp nơi, công khai tuyên bố dấy nghĩa quân. (Còn tiếp)

Theo Epoch Times