Vào cuối Càn Long và đầu Gia Khánh thời nhà Thanh, thiên hạ không thái bình, băng đảng trộm cắp xuất hiện, đặc biệt người hành tẩu ở Bắc lộ thường phải cảnh giác, những người vận chuyển bạc phải mời tiêu sư hộ tống. Đương thời, có một người gốc Tứ Xuyên làm quan ở Bắc Kinh, muốn vận chuyển hàng trăm ngàn lượng bạc về quê hương, nhưng những thâm sơn cùng cốc mà ông phải đi qua dọc đường hầu hết đều bị bọn cướp rình rập. Viên quan lo lắng trên đường có thể xảy chuyện, nên đã đến đại lý tiêu sư nổi tiếng để thuê một tiêu sư hộ tống mình. Thật không may, tất cả những tiêu sư thành danh trong đại lý này đều đã được thuê và rời đi cách đây hai hoặc ba ngày, họ không thể cử ai được nữa. Viên quan nóng lòng chở tiền về quê, nên đã nhờ bà chủ đại lý nghĩ cách. Bà chủ đại lý không thể từ chối, đành phải nói: “Không còn cách nào khác, đành phải mời cô bé đi vậy.” Viên quan nghĩ: Hổ nữ nhà tướng, nhất định không yếu đuối, nên ông đồng ý.
Ông yêu cầu được gặp nữ nhân, bà chủ đã gọi cô ấy ra ngoài. Thoạt nhìn thì chỉ là một cô nương đang ở độ tuổi thiếu niên! Cô nương có đôi lông mày thon và đôi mắt đầy sao, khuôn mặt hình quả hạnh và đôi má hồng đào, eo thon duyên dáng như tơ liễu, đôi chân nhỏ mà mỗi bước đi có thể sinh hoa sen. Nhìn dáng vẻ của cô nương, đơn giản là yếu đuối thướt tha, dung mạo hoàn toàn có thể sánh với một thiên kim tiểu thư khuê các, nhưng không có một điểm nào giống với một nữ hộ tống.
Viên quan trố mắt nhìn nàng mà không nói nên lời, cũng không dám ứng thanh, chỉ nghĩ thầm: Nha đầu này quả là mỹ nhân, nhưng làm sao có thể gánh nổi trách nhiệm nặng nề hộ tống hàng trăm ngàn lượng bạc! Bà chủ nhìn vẻ mặt của ông, biết ông không tin tưởng cô tiểu nữ này, liền nói: “Quan nhân đừng coi thường cô ấy! Tôi không hề khoác lác, có cô ấy hộ tống, tôi có thể đảm bảo rằng trăm ngàn lượng bạc của quan nhân sẽ được vận chuyển an toàn về quê, nếu thiếu một lượng, có thể đòi tôi đền.” Nghe lời bà chủ nói, viên quan can đảm hơn một chút, rồi chọn một ngày tốt để lên đường.
Vào ngày khởi hành, cô nương cưỡi một con lừa đen, tay không tấc sắt, cũng không mang theo người hầu, thậm chí cả mẹ cô cũng không đến tiễn cô. Viên quan cảm thấy kỳ lạ nên hỏi: “Tiểu nương muốn dùng đao, hay là dùng súng?” Cô nương đáp: “Tôi không cần gì cả.” Ông lại hỏi: “Vậy cô đã chuẩn bị phi tiêu hay ống mũi tên chưa?” Cô nương nói: “Không cần những thứ này.” Quan viên sửng sốt, kinh ngạc hỏi: “Vậy là cô tay không đến hộ tống. Lẽ nào cô có phép thuật thần diệu gì sao?” Cô nương mỉm cười và nói: “Tôi không phải là thần tiên, làm gì có loại phép thuật nào? Xin đừng hỏi nữa, chúng ta hãy lên đường thôi!” Viên quan không còn cách nào khác đành miễn cưỡng lên đường, nhưng ông trong tâm vẫn thập phần lo lắng bất an.
Vào ngày đó, nhóm hành nhân đã đến Đồng Quan, mặt trời vẫn còn cao vài trượng, họ vẫn có thể đi thêm hàng chục dặm, hơn nữa đây là khu vực thường xuyên có trộm cắp, tuy nhiên, cô nương đã ra lệnh cho xe dừng lại và chỉ vào một quán trọ lớn ven đường, nói: “Chúng ta sẽ trú lại đây.” Viên quan rất ngạc nhiên, nhưng không dám trái lời, đành phải đi vào trong quán trọ. Trấn hai bên cửa quán là mấy người đàn ông vạm vỡ, mặt đằng đằng sát khí, đang nhìn chòng chọc vào chiếc xe chở bạc. Nhìn thấy cảnh tượng này, viên quan kinh hãi đến tái mặt, khi quay đầu lại, cô nương xử sự rất bình tĩnh, như thể chưa từng thấy chuyện này. Cô nương đi thẳng vào quán, xin phòng rồi nhờ người đẩy chiếc xe bạc vào trong. Cô nương một mình trụ ở phòng trên, còn viên quan những người khác trụ ở phòng khác.
Hôm đó ăn cơm xong, cô nương kêu mọi người đi ngủ, nhưng cô lại yêu cầu một ấm trà và một tách trà, một mình vào phòng trên rồi đóng cửa lại. Viên quan luôn tỏ ra lo lắng, nên đã dẫn đầu đám đông, tay thủ sẵn binh khí, thủ bên ngoài phòng của cô nương.
Đến gần canh ba có âm thanh vọng ra từ trên mái ngói. Quan nhân từ trong sân nhìn lên, phát hiện trên nóc nhà đầy rẫy bọn cướp. Ông thập phần căng thẳng, vội vàng lén nhìn cô nương qua khe cửa. Chỉ thấy cô ấy vẫn đang đọc sách trước ngọn đèn. Về chuyện trong phòng có người, cô nương tựa hồ hoàn toàn không biết. Một lúc sau, những viên ngói trên mái bị lột ra từng mảnh từng mảnh, lộ ra những khe hở, bọn cướp trên mái nhà dùng một mắt liếc xuống. Viên quan lo lắng đến mức không nhẫn nổi, gần như đã hét lên, nhưng những tùy tùng của ông ngăn lại. Cô nương trong phòng vẫn đang rót trà chậm rãi uống, uống xong cô đậy chiếc cốc trên bàn lại, sau đó bẻ chiếc cốc thành từng mảnh nhỏ, gom những mảnh nhỏ lại thành một đống.
Cô ấy vẫn đang đọc sách bằng một tay, tay kia cầm những mảnh vỡ của chiếc cốc, dùng ngón tay bật chúng ra, giống như trò chơi trẻ con. Một lúc sau, tất cả các mảnh thủy tinh đều chơi hết, cô nương đặt cuốn sách lên bàn, rồi tắt đèn đi ngủ. Viên quan lại nhìn bọn cướp trên mái nhà, bọn chúng vẫn đang nhìn trộm xuống, không rời đi, cũng không đi xuống. Cả đêm ông không dám đi ngủ, cứ đứng ở cửa cho đến rạng sáng.
Sau rạng sáng, cô nương mở cửa phòng, gọi phu xe lên mái nhà để thu thập thi thể bọn cướp, mọi người đều bàng hoàng. Những tử thi được sắp xếp trước bậc thềm, thoạt nhìn có vẻ như không có vết thương nào, nhưng khi kiểm tra kỹ hơn thì phát hiện ra, chúng đều có một vết máu nhỏ ở mắt. Khi đó mọi người mới biết, những tên cướp này đã bị giết bởi những mảnh vỡ của tách trà xuyên qua mắt vào tới não. Từ đó trở đi, viên quan vô cùng ấn tượng, kính phụng cô nương như kính thần. Khi bọn cướp dọc đường nghe được tin này, chúng không còn dám dây dưa với cô gái nữa. (Nguồn: Ngu sơ quảng chí)
- Trọn bộ Nhân sinh cổ đạo
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch