Thời “Khang Càn thịnh thế” có rất nhiều trung thần góp sức, trong đó phải kể đến đại học sĩ Kỷ Hiểu Lam. Không ít lần ông làm Càn Long phật ý, lắm lúc tưởng như sắp mất đầu, nhưng điều gì giúp ông có thể hóa nguy thành an vào phút cuối?

Kỷ Hiểu Lam (1726 – 1805) tự là Văn Đạt, người Hà Bắc, Trung Quốc, là học giả, văn nhân, danh sĩ, quan lại nổi tiếng của nhà Thanh. Ông giữ trọng trách biên tập bộ “Tứ khố toàn thư”, là công trình biên soạn sách nổi tiếng dưới thời Càn Long. Không những thế, ông còn nổi tiếng là một trang phong lưu tài tử, cũng là một con người đa tài với trình độ học vấn vô cùng uyên bác. Ngoài ra, Kỷ Hiểu Lam còn là tác giả của cuốn “Duyệt Vi thảo đường bút ký”, cũng là một tác phẩm nổi tiếng đương thời.

Theo như ghi chép lịch sử, sau khi Càn Long đăng cơ mấy chục năm, thiên hạ thái bình, quốc phú dân cường. Hoàng đế tâm tình vui vẻ nên hạ chỉ mở đại yến hội tại ngự hoa viên, mời bá quan văn võ trong triều đến uống rượu làm thơ, cũng là ban thưởng cho sự vất vả của các trọng thần đã dốc sức gây dựng thiên hạ thái bình.

Sau khi cơm no rượu say, Càn Long cùng trọng thần tán nguyệt, thưởng hoa, nói chuyện vui vẻ. Ngược lại chỉ có Kỷ Hiểu Lam một mình đơn lẻ, ngây ngô. Sau khi Càn Long phát hiện ra liền cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Vốn dĩ hằng ngày Kỷ Hiểu Lam vẫn luôn sôi nổi, hài hước, lanh lợi, không hiểu lý do gì mà hôm nay lại âu sầu làm vậy?

Vậy là Càn Long quyết định trêu đùa Kỷ Hiểu Lam một chút. Ông nói với Kỷ Hiểu Lam: “Kỷ ái khanh, ông là một trung thần hay là một gian thần vậy?”. Kỷ Hiểu Lam thấy Hoàng thượng hỏi vậy liền lập tức đứng dậy đáp: “Thần đương nhiên là một trung thần rồi!”. Càn Long lại hỏi: “Là một trung thần thì nên làm gì?”. Kỷ Hiểu Lam đưa mắt nhìn Hòa Thân đang đứng bên cạnh Hoàng thượng, nói: “Làm trung thần, nên vì quân vương mà tận tâm tận lực hết mình, vì bách gia trăm họ mà mưu cầu lợi ích, quân bảo thần chết, thần không thể không chết!”. 

Càn Long không hiểu tại sao Kỷ Hiểu Lam hôm nay lại một mình đơn lẻ, Ông đã trêu đùa Kỳ Hiểu Lam. (Ảnh: youtube)

Càn Long chính là đợi Kỷ Hiểu Lam nói câu này. Sau khi nghe xong, Càn Long mặt đầy nghiêm nghị nói với Kỷ Hiểu Lam: “Quân bảo thần chết, thần không thể không chết, vậy ông ra hồ nước phía sau hoa viên nhảy xuống tự vẫn đi!”. Trong lòng Càn Long rõ ràng là muốn đem Kỷ Hiểu Lam ra vui đùa, nhưng các đại thần xung quanh lại không biết được điều đó, ai nấy đều kinh sợ không hiểu chuyện gì. Lời Hoàng thượng nói ra chính là thánh chỉ, đâu phải nói đùa? Giữa lúc mọi người đang căng thẳng, chẳng biết phải ứng phó làm sao thì thấy Kỷ Hiểu Lam bình tĩnh trả lời: “Thần lĩnh chỉ tạ ân”, nói xong liền đi ra phía sau hoa viên.

Kỷ Hiểu Lam thong dong, bình thản ra phía bờ hồ sau hoa viên, giả bộ nhao nhao muốn nhảy xuống. Trong khi đó, Càn Long sớm đã bố trí thị vệ, nếu quả thật Kỷ Hiểu Lam nhảy xuống thật thì mau chóng cứu lấy, bởi Càn Long đâu nỡ để mất một trung thần như Kỷ Hiểu Lam. Nhưng mà Kỷ Hiểu Lam cứ đứng đó không động tĩnh gì, hình như miệng lại còn không ngừng lẩm bẩm gì đó. Mọi người thấy vậy không biết làm sao, lại cho rằng Kỷ Hiểu Lam sợ quá không dám nhảy.

Qua một hồi lâu, Kỷ Hiểu Lam trở lại yến tiệc rồi quỳ trước mặt Càn Long nói: “Bẩm Hoàng thượng, thần không thể nhảy hồ tự vẫn, tại vì có người không muốn thần chết”. Càn Long nghe vậy tự thấy làm lạ, không hiểu nên hỏi: “Ai không để ông chết?”. Kỷ Hiểu Lam đáp: “Chính là Khuất Nguyên, vừa rồi ông ấy nói thần không được nhảy xuống” . Càn Long cùng các đại thần thấy vô cùng khó hiểu, trong lòng nghĩ: “Khuất Nguyên chết cách đây 2000 năm rồi, ông ấy làm sao có thể nói chuyện được với Kỷ Hiểu Lam?”. 

Kỷ Hiểu Lam giải thích: “Vừa rồi trong lúc thần chuẩn bị nhảy xuống thì tự nhiên dưới mặt nước hiện lên bóng của Khuất Nguyên. Ông ấy nói với thần: Kỷ Hiểu Lam, ông không thể nhảy hồ mà chết, năm xưa ta nhảy sông tự vẫn là vì Sở Vương vô đạo, bức hại trung thần. Ta vì tuyệt lộ mới lấy cái chết mà giữ lấy trong sạch. Nhưng nay Càn Long đại đế là một minh quân, xưa nay hiếm có. Nếu ông nhảy hồ quyên sinh, việc này sẽ được sách sử ghi vào. Vậy chẳng phải hậu thế sẽ cho là Càn Long cũng giống như Sở Vương năm xưa, đều là hôn quân hay sao?”. 

Kỷ Hiểu Lam giải thích với Càn Long là đã gặp Khuất Nguyên. (Ảnh: youtube)

Tiếp đó, Kỷ Hiểu Lam lại nói: “Nghe Khuất Nguyên nói xong, thần suy nghĩ một hồi, Khuất Nguyên nói quả là không sai. Thần chết là chuyện nhỏ, nhưng mang lại cho Hoàng thượng tiếng xấu ngàn năm thì đó lại là chuyện lớn. Cho nên thần đã không dám nhảy nữa!”. Mọi người nghe xong, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, Càn Long nghe xong cũng lớn tiếng cười sảng khoái: “Kỷ ái Khanh, trẫm thật khâm phục ông!”. 

Có một lần khác, Kỷ Hiểu Lam đến thư viện để biên tập “Tứ khố toàn thư”. Vì thời tiết rất nóng nực nên ông đã cởi áo ngoài ra. Vào thời đó, nếu mũ áo quan không chỉnh tề thì sẽ bị phạt tội phạm thượng. Ngay lúc đó, vua Càn Long ngự giá. Kỷ Hiểu Lam không biết xử thế nào, bèn chui xuống dưới gầm bàn trốn.

Đúng lúc vua đang cảm thấy nóng bức, nhìn kỹ xung quanh thì thấy bút mực trên bàn chưa khô, lại thấy miếng phủ bàn động đậy. Vua Càn Long liều hiểu sự tình, ra lệnh cho tả hữu giữ im lặng, rồi ngồi xuống bàn, phe phẩy quạt mỉm cười. Kỷ Hiểu Lam trốn dưới gầm bàn mãi, lại càng nóng nực, miệng lẩm bẩm: “Không biết lão đầu tử đã đi chưa nhỉ! Nóng quá!”, vừa nói vừa lúi húi bò ra. 

Càn Long nghiêm giọng: “Lão đầu tử vẫn còn ở đây chưa đi đâu!”. Kỷ Hiểu Lam sợ quá, bèn vội vã bò ra tạ tội. Nhà vua lấy cớ này để làm khó Kỷ Hiểu Lam, nói: “Kỷ Hiểu Lam to gan, không tiếp giá là một tội, lại dám gọi trẫm là lão đầu tử!”. Kỷ Hiểu Lam mồ hôi đổ ra càng đầm đìa, vô cùng sợ hãi. Nhưng vốn là người hài hước, thông minh, khi nghe vua hỏi, ông liền nhanh trí đáp: “Hoàng đế là bậc được dân chúng xưng hô “Vạn tuế”, mà “Vạn tuế” có nghĩa là “già”. Hoàng đế lại chính là bậc đầu đàn của vạn dân, cho nên gọi là “đầu”. Lại nữa, Hoàng đế là bậc Thiên tử, nên gọi tắt là “tử”. Đem ba chữ đó ghép lại thì chính là “Lão đầu tử” vậy, muôn tâu Hoàng thượng!”.

Càn Long nghe xong cũng lớn tiếng cười sảng khoái: “Kỷ ái Khanh, trẫm thật khâm phục ông!”. (Ảnh: youtube)

Càn Long và Kỷ Hiểu Lam đều là những bậc tài trí tương giao, mến mộ nhau. Càn Long vốn không có ý khép tội Kỷ Hiểu Lam, nghe lời giải thích quá hợp tình hợp lý ấy thì bật cười, khen ngợi mãi, lại cho người mang trà đến thưởng cho Kỷ Hiểu Lam.

Nhờ kiến thức uyên thâm, hiểu biết sâu rộng, giỏi ứng biến, Kỷ Hiểu Lam nhiều lần chuyển bại thành thắng, hóa giải tai kiếp. Người xưa nói: “Làm bạn với vua như chơi với hổ”, quả là đúng vậy. Nếu không có tài ứng biến tài tình, hài hước ấy có lẽ “Kỷ tẩu thuốc” đã sớm mất mạng rồi! 

Nhưng nói đi suy lại, chỉ nhờ tài ứng biến linh hoạt thì không đủ để họ Kỷ nhận được sự trọng vọng từ Hoàng đế đến vậy. Sở dĩ, Càn Long hết lần này đến lần khác tha tội bất kính cho Kỷ Hiểu Lam là bởi ông biết bên cạnh mình đang có một trung thần đích thực. Kỷ Hiểu Lam hết lòng vì nước, vì dân, là hiền thần, tấm gương sáng cho cả triều đình noi theo. Càn Long không nâng niu ông thì còn nâng niu ai đây? Có câu “Người nhân nghĩa thì không sợ ma quỷ”, thực là có lý vậy.

Minh Vũ