Tác giả: Tiết Trì


Khổng Tử nói về Tử Sản: “Có bốn đạo của người quân tử ở trong ông ấy: Hành vi của mình thì khiêm cung, phụng sự cấp trên thì tôn kính, nuôi dưỡng dân thì ân huệ, sử dụng dân thì hợp nghĩa.” (Luận Ngữ – Công Dã Tràng – Chương 16)


[Chú thích]

Tử Sản: Tức Công Tôn Kiều (?-522 TCN), đại phu nước Trịnh, tên tự là Tử Sản. Năm 543 TCN ông nắm quyền chính, phò tá Trịnh Giản Công và Trịnh Định Công hơn 20 năm, cải cách nội chính, cẩn trọng trong ngoại giao, được bách tính nước Trịnh vô cùng yêu mến.

Nhà kinh học đời Thanh là Khương Bỉnh Chương nhận xét: “Nửa đầu thời Xuân Thu có một Quản Trọng; nửa sau thời Xuân Thu có một Tử Sản: đều là những tể tướng cứu thời. Công lao của Quản Trọng rộng lớn, ân trạch khắp thiên hạ, nhưng lỗi lầm cũng nhiều. Tài năng của Tử Sản tinh tế và thiết thực, công lao gói gọn trong một nước, nhưng lỗi lầm rất ít. Quản Trọng chết thì nước Tề loạn, do người hiền tài không được dùng mà kẻ tiểu nhân đắc chí. Tử Sản chết mà nước Trịnh vẫn yên, do còn dùng Tử Thái Thúc vậy.”


[Thảo luận]

Trong số các chính trị gia cùng thời, Khổng Tử cực kỳ tôn trọng Tử Sản, mặc dù hai người có sự khác biệt rất lớn về tư tưởng và kiến giải chính trị. Nghe tin Tử Sản qua đời, Khổng Tử năm đó 30 tuổi đã rơi lệ nói rằng: “Cổ chi di ái dã” (Đó là người kế thừa di phong nhân ái của người xưa vậy).

Tử Sản có công lao và danh vọng lớn như vậy, ông đã làm thế nào? Trong chương này, Khổng Tử nói về bốn điều.

Thứ nhất, Tử Sản tu thân nghiêm khắc, “hành vi của mình thì khiêm cung” (kỳ hành kỷ dã cung). Chữ “Cung” xuất hiện 13 lần trong Luận Ngữ, được Khổng Tử cực kỳ coi trọng. Làm được chữ Cung thì sẽ tránh xa được sự sỉ nhục, đứng ở thế bất bại. Hàm nghĩa của chữ Cung rất nhiều, bao gồm “Mạo tư cung” (Diện mạo nghĩ đến sự cung kính – một trong chín điều suy nghĩ của người quân tử). Bản thân Khổng Tử là người “ôn hòa mà nghiêm túc, uy nghiêm mà không dữ dằn, cung kính mà an nhiên” (thiên Thuật Nhi).

Chữ “Cung” nếu làm tốt, phối hợp với các đức tính khác, không chỉ có thể đi khắp thiên hạ (trong thiên Tử Lộ, Phàn Trì hỏi về nhân, Khổng Tử nói: “Cư xử thì cung kính, làm việc thì nghiêm túc, với người thì trung thành. Dù đi đến vùng Di Địch cũng không thể bỏ những điều này”), mà còn có thể đạt đến “Nhân” (trong thiên Dương Hóa, Tử Trương hỏi Khổng Tử về nhân, Khổng Tử nói: “Làm được năm điều này trong thiên hạ thì là nhân vậy”. Hỏi là những điều gì, đáp: “Cung, khoan, tín, mẫn, huệ. Cung kính thì không bị khinh rẻ, khoan hậu thì được lòng người, tín thực thì được người tin cậy, cần mẫn thì có công lao, ân huệ thì đủ để sai khiến người”).

Cảnh giới cao nhất là gì? “Người cai trị bằng ‘vô vi’ chỉ có vua Thuấn đó chăng! Ông đã làm gì đâu? Chỉ giữ mình cung kính và ngồi xoay mặt về phương Nam mà thôi” (thiên Vệ Linh Công). Là người kế thừa của các bậc thánh hiền xưa, công phu chữ “Cung” của Tử Sản cực kỳ thâm sâu. Đã “Cung” thì tự nhiên sẽ tôn kính người ở địa vị cao hơn.

Thứ hai, Tử Sản “phụng sự cấp trên thì tôn kính” (kỳ sự thượng dã kính). Một người bản lĩnh lớn, công lao lớn thường dễ sinh kiêu ngạo, nhất là khi người cấp trên lại không bằng mình. Điểm lợi hại của Tử Sản là thực sự “Kính” đối với người bề trên.

Thượng khanh nước Trịnh là Tử Bì muốn bổ nhiệm gia thần trẻ tuổi là Doãn Hà đi cai quản đất phong. Tử Sản can ngăn: Ngài đối với nước Trịnh, cũng như rường cột của ngôi nhà, rường cột nếu gãy thì kèo cũng sẽ đổ, tôi cũng sẽ bị đè bên dưới, nên đâu dám không nói hết lời nói thật? Ngài có tấm gấm đẹp, chắc chắn sẽ không đưa cho người ta tập cắt may; mà chức vị cao cấp, thành ấp quan trọng là nơi che chở cho bản thân, lại để cho người ta tập cai quản, chúng so với tấm gấm đẹp chẳng phải quý trọng hơn sao? Tôi nghe nói học xong rồi mới đi làm quan, chưa nghe nói lấy việc làm quan để học việc. Nếu thực sự làm như vậy, chắc chắn sẽ gây ra tổn hại.

Tử Bì vô cùng cảm động, nói từ nay về sau, ngay cả việc trong gia tộc ta cũng sẽ nghe theo ý kiến của ông mà làm. Tử Bì cho rằng Tử Sản trung thành, bèn giao phó chính sự cho ông, Tử Sản nhờ đó mà cai trị được nước Trịnh (Tử Sản luận Doãn Hà vi ấp). Vì “phụng sự cấp trên tôn kính”, Tử Sản cầm quyền hơn 20 năm mà không bị rơi vào cảnh “công cao chấn chủ”. Đã kính trọng cấp trên, vậy đối với dân chúng thì sao?

Thứ ba, Tử Sản “nuôi dưỡng dân thì ân huệ” (kỳ dưỡng dân dã huệ). Tử Sản nuôi dưỡng nhân dân bằng nhiều ân huệ. Khổng Tử gọi Tử Sản là “huệ nhân” (người ban ân huệ – thiên Hiến Vấn). Khổng Tử nhấn mạnh một trong “năm điều tốt đẹp” (ngũ mỹ) của việc làm quan là “huệ nhi bất phí” (ban ơn mà không tốn kém).

Thế nào là huệ mà không tốn kém? Khổng Tử nói: “Nương theo cái lợi của dân mà làm lợi cho dân, đó chẳng phải là ban ơn mà không tốn kém sao?” (thiên Nghiêu Viết). Tuy nhiên, cố nhiên Tử Sản không hà khắc, không áp bức bách tính, nhưng cũng phải đạt được mức độ huệ mà không tốn kém. Tại sao lại nói như vậy? Hãy xem điều tiếp theo.

Thứ tư, Tử Sản “sử dụng dân thì hợp nghĩa” (kỳ sử dân dã nghĩa). Tức là sai khiến dân chúng phải có quy củ, có pháp độ, khiến người ta “lao nhi bất oán” (làm lụng vất vả mà không oán trách). Mấu chốt của “làm lụng mà không oán trách” là “chọn việc đáng làm mà làm” (trạch khả lao nhi lao chi – thiên Nghiêu Viết). Ngay từ chương thứ 5 của thiên đầu tiên (Học Nhi), Khổng Tử đã nói: “Lãnh đạo nước ngàn cỗ xe, phải kính trọng công việc và giữ chữ tín, tiết kiệm chi dùng và thương yêu người, sử dụng sức dân phải hợp thời vụ” (sử dân dĩ thời). Điều này có thể tham chiếu với “sử dân dã nghĩa”.

Khổng Tử dạy học, chính sự là một trong các môn học. Tử Sản chính là một tấm gương về nhà lãnh đạo kiệt xuất mà Khổng Tử dựng lên cho các đệ tử noi theo.


  • Tài liệu tham khảo chính:
  • [1]. “Luận Ngữ chú sớ” (Bản chấm câu Thập tam kinh chú sớ, Lý Học Cần chủ biên, NXB Đại học Bắc Kinh)
  • [2]. “Luận Ngữ tập chú” (Chu Hy, trong “Tứ thư chương cú tập chú”)
  • [3]. “Tứ thư trực giải” (Trương Cư Chính, NXB Cửu Châu)
  • [4]. “Luận Ngữ chính nghĩa” (Lưu Bảo Nam đời Thanh)
  • [5]. “Luận Ngữ tân giải” (Tiền Mục, Hiệu sách Tam Liên)
  • [6]. “Luận Ngữ dịch chú” (Dương Bá Tuấn, Trung Hoa thư cục)
  • [7]. “Luận Ngữ kim chú kim dịch” (Mao Tử Thủy chú dịch, Công ty xuất bản Hữu nghị Trung Quốc)
  • [8]. “Luận Ngữ tam bách giảng” (Phó Bội Vinh, Công ty xuất bản Liên hợp Bắc Kinh)
  • [9]. “Luận Ngữ dịch chú” (Kim Lương Niên soạn, NXB Cổ tịch Thượng Hải)
  • [10]. “Luận Ngữ bản giải (bản sửa đổi)” (Tôn Khâm Thiện, Hiệu sách Tam Liên)
  • [11]. “Luận Ngữ kim đọc” (Lý Trạch Hậu, Trung Hoa thư cục, 2015)
  • [12]. “Thiên hạ quy nhân — Vương Mông thuyết Luận Ngữ”
  • [13]. “Tử Sản, nhân vật kiệt xuất mà ngay cả Khổng Tử cũng coi là đại ca”
(Theo Epochtimes, https://www.epochtimes.com/b5/25/12/2/n14647281.htm )