Người xưa thường nói “Trên đầu ba thước có thần linh”, và “Người đang làm Thần đang nhìn”, từng việc Thiện Ác của con người đều có Thần linh ghi chép lại. Khi trăm tuổi lâm chung, con người đều phải đối mặt với hết thảy những gì mình đã làm, tùy theo nghiệp lực lớn nhỏ mà quyết định phúc phận và quả báo của người ta.
Trộm đổi sách công danh, phán quan bị trừng phạt
Vào thời nhà Thanh, ở huyện Vĩnh Thành (biên giới Hà Nam) có một thư sinh họ Trương nhiều lần thi tú tài không đỗ đạt. Anh ta liền ở nhờ Mang Đãng sơn (Tên gọi ghép của Mang sơn và Đãng sơn ở huyện Vĩnh Thành), ngày ngày ở trong chùa chuyên tâm học hành chuẩn bị ứng thi.
Đọc sách mệt mỏi, anh ta đi dạo trong điện thờ bên cạnh hành lang để lấy lại tinh thần. Khi nhìn thấy bức tượng vị phán quan ngồi trước Đông Nhạc đại đế vô cùng vĩ đại, tráng mỹ, anh ta liền đùa giỡn vỗ vào lưng bức tượng nói: “Trên đời này có người giống như Ngài không? Tôi cùng Ngài kết giao bằng hữu tâm sự một chút được không?”.
Tối hôm đó khi chàng thư sinh ngồi một mình trong phòng thiền đọc sách, anh đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa và còn nghe thấy có người nói: “Người mà anh muốn kết giao đã tới đây”.
Thư sinh ra mở cửa, liền thấy một người giống hệt pho tượng phán quan mà anh gặp ban ngày. Vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, nhưng thư sinh vẫn mời phán quan vào phòng. Phán quan trò chuyện ôn tồn, lời nói đoan trang, êm tai khiến họ Trương cảm thấy quen được người bạn như vậy thật cao hứng. Từ hôm đó, vị quan thường đến lúc hoàng hôn, nửa đêm lại rời đi, dường như đã trở thành thói quen.
Sau một thời gian dài, họ Trương đã quen với phán quan, vì vậy liền dốc bầu tâm sự, bản thân anh ta rất buồn bực vì trường kỳ đi thi mà không được gì, không biết tiền đồ của mình như thế nào, thỉnh cầu phán quan tra cứu một chút sổ sách dưới âm phủ cho mình.
Phán quan cau mày và nói: “Ngươi không có danh phận giàu sang, ngay cả làm một tú tài còn khó nữa, làm thế nào đây”. Họ Trương vừa tức giận vừa buồn bã, kiên quyết khẩn cầu phán quan giúp mình nghĩ biện pháp.
Vị quan chậm rãi nói: “Được rồi, để ta thay ngươi nghĩ biện pháp”.
Sau một vài đêm, phán quan nói: “Có một cách! Sơn Đông có một người cùng tên ngươi, sang năm tới là vào học. Ta đem quê quán các người đổi lẫn cho nhau một chút, người có thể tạm thời công thành danh toại. Nhưng qua thời gian, sự việc nhất định sẽ bại lộ, ngươi phải cẩn thận”.
Từ đó về sau, phán quan không trở lại. Họ Trương cũng về đến quê nhà tham gia kỳ thi, kết quả hoàn toàn trùng khớp với điều phán quan nói. Anh ta trúng tuyển, vào cung học hành hơn mười năm, nhưng vẫn không có thành quả gì.
Có một ngày, họ Trương bỗng mơ thấy phán quan trong bộ dạng hốt hoảng tới cáo từ, ông nói: “Ta cùng người kết giao, một thời làm chuyện sai trái lén sửa sổ công danh, nay bị Thiên đế trừng phạt, phải làm phục dịch. Đi lần này, tới nói lời vĩnh biệt”.
Họ Trương tỉnh dậy, trong lòng hết sức buồn bã. Không lâu sau, anh ta cũng vì thành tích thi kém mà bị đuổi khỏi học cung.
Ăn cắp một con gà, âm tào địa phủ ghi lại rõ cân lượng
Ngày trước, ở Hồ Nam có một học giả họ Lưu, thường ngày hành vi đoan chính, tâm thái chính trực. Khi ấy dưới âm gian lại thiếu Diêm Vương điện thứ bảy. Thiên Đế lệnh cho anh ta tạm thời thay thế vị trí này. Vậy nên cứ cách mấy hôm, họ Lưu lại phải đi vào âm gian một chuyến để lo liệu các việc, kiểm tra sổ sách.
Từ sổ ghi danh, anh thấy mỗi người nhận hình phạt hoặc phúc báo tùy theo nghiệp lực họ đã tích khi còn sống. Họ Lưu đã nhiều lần nhìn thấy tội hồn phải trèo lên núi đao rừng gươm, đau đớn cùng cực. Có những lúc, anh gọi sai dịch bên cạnh đi cứu những tội hồn đó. Nhưng những tội hồn đó trái lại càng bò lên trên núi đao rừng gươm, vì vậy đều không cách nào cứu vãn những người đó.
Có một lần, trong lúc anh đang thẩm duyệt sổ sách, nhìn thấy tên của vợ mình ghi vào một tội: “Ăn trộm một con gà của hàng xóm”. Ngay cả tổng trọng lượng cả lông là 1 cân 2 lạng cũng được ghi chép. Vì vậy anh ta gấp một góc trên trang này để ghi chú.
Sau khi trở về nhà, anh hỏi vợ có ăn trộm gà của hàng xóm không. Lúc đầu, vợ anh còn chối. Anh liền đem sự việc ghi chép trong sổ sách âm gian nói rõ cho vợ. Lúc này, nàng mới thừa nhận, nói rằng:
“Hôm trước, con gà hàng xóm đến mổ thóc của nhà đang phơi, em rượt đuổi, kết quả đã lỡ tay đánh chết nó. Bởi sợ hàng xóm chửi mắng, liền đem giấu con gà trong nhà. Chuyện này vốn không có người thứ hai biết, không ngờ âm gian đã ghi vào trong sổ sách. Thật đúng là trên đầu ba thước có thần linh!“.
Hai vợ chồng lấy con gà đã chết ra cân, kết quả trọng lượng giống như ghi chép trong cuốn số dưới âm tào địa phủ. Họ vô cùng kinh hãi, liền vội vã đem con gà chết quy thành tiền trả lại cho hàng xóm. Về sau, trong một lần khác xuống âm gian làm phán quan, họ Lưu tra lại sổ sách trước đó thì thấy tội trạng ghi trên sổ sách đã không còn nữa.
Theo Epochtimes
Ngọc Mai biên dịch
Video xem thêm: Huyền cơ ẩn sau những nhân vật được lựa chọn trong Tây Du Ký
Xem thêm: