Nơi chốn thị thành ồn ào náo nhiệt này, mọi người đều đang mải miết theo đuổi danh lợi, chỉ mong được có chỗ nổi bật với mọi người. Cách thức đơn giản nhất chính là hãy để bản thân bình tĩnh lại, loại khí chất này nổi bật hơn mọi điều khác.
Người được gọi là “cao thủ”, đương nhiên không phải là bàn tay cao bao nhiêu, hoặc là biết dùng nhiều chiêu trò thủ đoạn, mà là tâm thái khi thật sự gặp chuyện có thể trở nên trầm tĩnh vững vàng.
Người được gọi là “cao nhân” chính là người có được năng lực gặp loạn không kinh sợ.
Người được gọi là “bậc trí giả” chính là người có thể hóa giải nhân duyên tình đời.
Người được gọi là “bậc giác giả” là người có thể nhìn thấu được mọi lẽ nhân duyên thị phi đúng sai.
1. Học biết im lặng
Có những lúc, bạn bị người khác hiểu sai, bạn không muốn tranh biện, vậy nên đã lựa chọn im lặng.
Vốn dĩ không phải tất cả mọi người đều hiểu rõ bạn, bởi vậy bạn cho rằng không cần phải hét vang lên cho thế giới này biết.
Cũng có những lúc, bạn bị người mà bạn yêu mến nhất hiểu lầm, bạn đau khổ đến mức không muốn tranh biện, cũng chỉ có cách lựa chọn im lặng.
Mọi người trên đời này đều không thể hiểu bạn, nhưng người ấy phải hiểu bạn mới phải, nếu ngay cả người đó cũng không thể hiểu bạn, thế thì còn có lời nào đáng để nói nữa đây?
Vậy thì, không muốn nói chuyện, thì chính là không nói nữa. Thay vì nói hoài nói mãi những lời vô ích, có lẽ im lặng chính là cách giải thích tốt nhất. Lúc này đây, im lặng đúng thật là vàng mà!
2. Học biết điềm tĩnh
Khi bạn rơi xuống đáy vực của cuộc đời, mọi người bên cạnh đều nói với bạn rằng: Hãy mạnh mẽ kiên cường, hơn nữa cũng hãy vui lên.
Kiên cường là tất nhiên cần phải như vậy rồi, nhưng còn vui vẻ thì sao?
Trong tình huống này, e rằng thật đã làm khó bạn rồi. Rốt cuộc, thử hỏi mấy ai có thể vào những lúc trượt ngã đến sứt đầu mẻ trán mà vẫn còn có thể cảm thấy vui mừng được đây?
Nhưng ít nhất điều bạn có thể làm là giữ được bình tĩnh trong tâm.
Bình tĩnh nhìn nhận đối đãi sự việc này, bình tĩnh xử lý tốt những chuyện cần phải xử lý.
Những lúc bạn thật sự tĩnh lặng, thì dù ngoại cảnh có buồn, có vui thế nào, cũng không cách nào tác động đến bạn được.
3. Học biết khom lưng, bạn sẽ có được thu hoạch bất ngờ
Những lúc phát sinh ý kiến bất đồng với người khác, thậm chí dẫn đến xung đột trong lời nói, bạn cứ rầu rĩ không vui bởi bạn cảm thấy đều là người khác ác ý.
Lúc này, bạn đừng mãi để chuyện này canh cánh trong lòng nữa, mà hãy về nhà lau sàn đi. Tay cầm một miếng giẻ lau, cúi người xuống, hai chân quỳ trên mặt sàn, cố sức lau đi lau lại, lau chùi sạch sẽ mỗi một góc của tấm sàn trước mặt bạn.
Sau đó, hãy nghĩ lại cảnh xung đột khi nãy, cũng như thái độ lời nói của bạn lúc đó. Lúc này đây, phải chăng chính bạn cũng nhận thấy, thật ra bản thân mình cũng có những chỗ không phải, có đúng vậy không?
Tâm bạn dần dần lắng dịu đi, phải không nào? Có những lúc, bạn cần phải học biết cúi mình, bởi hành động này có thể giúp bạn học biết khiêm nhường.
Cùng lúc với lao động thân thể, bạn cũng đã lau chùi sạch sẽ các thứ bụi bặm trong tâm mình. Ngoài ra, bạn còn có được một sàn nhà sạch bóng nữa. Đây là thu hoạch thứ hai của bạn.
4. Đừng nên cứ mãi nghĩ: “Nếu như lúc đầu…”
Bạn nói, đời người là một chặng đường dài với vô số ngã rẽ, trên con đường này ta không ngừng phải đưa ra sự lựa chọn.
Nếu như chỉ là lựa chọn ăn bún phở, mì xào hay ăn cơm thôi, ảnh hưởng dường như không lớn lắm. Nhưng nếu là lựa chọn học chuyên ngành nào, làm công việc gì, có nên kết hôn hay không, có nên có con hay không… mỗi một lựa chọn này đều có ảnh hưởng sâu xa, mà lựa chọn khác nhau cũng nhất định sẽ thành tựu đời người hoàn toàn khác nhau.
Bạn lại nói, đời người có những điều không còn cơ hội quay trở lại nữa. Nếu như lúc đầu bản thân ta có thể thế này thế này, thì giờ đây, mọi chuyện chắc đã không như bây giờ rồi…
Những lời than vãn tự trách tràn đầy tiếc nuối đau khổ này, thiết nghĩ không suy nghĩ, không nói đến chúng vẫn là hay hơn cả.
Mỗi một sự lựa chọn tại mỗi một bước ngoặt thật ra đều không có tốt và xấu thật sự, chỉ cần xem cuộc đời này là của bản thân, là một tác phẩm có một không hai, thì sẽ không mãi cứ hồi tưởng tiếc nuối “nếu như lúc đầu mình có thể đưa ra sự lựa chọn khác” nữa.
5. Không ngừng cố gắng vươn lên
Chầm chậm tản bộ giữa khu rừng, bạn nhìn thấy một cây mây bám vào thân cây cổ thụ. Hai sinh mệnh một bên thì mềm mại uốn lượn, một bên thì kiên cố rắn chắc quấn quýt lấy nhau, trước khung cảnh yên bình đẹp đẽ này, bạn thật cảm động không thôi.
Hãy để cho hạnh phúc lắng đọng trong giờ phút này vậy.
Bạn nghĩ, không chừng ngày mai sẽ có một phen mưa gió càn quét. Có lẽ cây mây sẽ đứt đoạn, cây cổ thụ sẽ ngã, cũng có lẽ trời sẽ hoang vu, đất cũng già đi mất.
Thế thì, mong sao thời gian có thể dừng lại trong thời khắc này. Trong vĩnh hằng của sinh mệnh từng có một thời khắc đẹp đẽ như vậy, tương lai có thể gặp phải các loại kiếp nạn sóng gió, nhưng ít nhất giờ đây cũng đã được an ủi và đáp đền.
Cố gắng, dẫu có thành công hay không, thì ít nhất trong sinh mệnh của mình, bạn đã từng có được thời khắc đẹp đẽ nhất vậy.
6. Bảo trì tâm thái đơn thuần
Bởi suy nghĩ quá nhiều, vậy nên bạn thường phức tạp hóa cuộc đời của bạn. Rõ ràng là sống ở hiện tại, nhưng bạn lại luôn đinh ninh chẳng quên được những chuyện trước đây, lại lo lắng sầu não cho tương lai; kiên trì mang theo quá khứ, tương lai và hiện tại đi cùng; đời người của bạn đương nhiên chỉ là một mảng dông dài.
Đơn giản là một sự ban ân của thiên thượng.
Đơn giản cảm nhận biến đổi khác thường của khí trời, đơn giản thưởng thức mùi hương hoa cỏ sau cơn mưa bằng lỗ mũi, đơn giản dùng đôi mắt nhìn khắp cảnh vật xa gần như một bức tranh.
Đơn giản sống ở hiện tại với một tâm thái giản đơn.
Mà hiện tại thật ra không có gì gọi là đúng sai thật giả.
Nếu đã không có đúng sai, thì cần chi phải lo nghĩ; không có thật giả, thì không cần phải cứ đinh ninh chẳng quên để rồi lại lo lắng bồn chồn.
Không có đúng sai thật giả, thì không phải giống như mơ một giấc mơ hay sao? Đúng vậy, hãy xem đời người của bạn giống như giấc mơ mà hoàn thành nó vậy.
7. Đôi lúc hãy cứ “tầm thường” một chút
Ăn nhiều những món mà bạn yêu thích rồi, đôi khi bạn cũng muốn gặm chân giò, hay chiếc đùi gà nướng.
Xem nhiều vở kịch của các bậc thầy nổi tiếng rồi, đôi lúc bạn cũng bắt chước xem phim bộ nhiều tập mối tình không phai nhòa, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Nghe nhiều âm nhạc cổ điển rồi, đôi lúc bạn cũng muốn hát ca khúc thịnh hành yêu người trăm năm, con tim đau khổ trăm năm.
Bạn biết những món bạn yêu thích có ý nghĩa với sức khỏe đường tiêu hóa, những vở kịch nổi tiếng có ý nghĩa thế nào với việc bồi dưỡng khí chất, âm nhạc cổ điển có ý nghĩa thế nào trong việc thăng hoa tâm hồn. Nhưng mà, có đôi lúc kỳ thật bạn vốn không muốn khiến bản thân lúc nào cũng sống cuộc sống có ý nghĩa như thế.
Đời người không cần phải trói chặt bản thân mình đến vậy.
Hãy để tâm hồn khoáng đạt, linh khí tràn đầy có lẽ gần với những bậc vĩ nhân, nhưng đôi lúc, khí chất bình thường của bạn sẽ khiến bạn càng trở nên bình dị dễ gần hơn.
8. Kiểm soát cảm xúc
Bạn của hôm nay, tâm trạng không được vui, là bởi có người dùng lời nói làm tổn thương bạn. Bạn không thích tranh cãi, nên đã rời đi; bạn đã rời khỏi nơi đó, nhưng lại không rời khỏi được tình cảnh bị người khác làm tổn thương.
Bởi vậy bạn càng nghĩ càng tức giận.
Càng bực tức, bạn càng không có hơi sức để tâm đến những chuyện khác, rất nhiều sự việc bạn càng nên dùng tâm giải quyết, chính ngay lúc bạn đang tâm phiền ý loạn, thì việc đó lại bị xem thường, bị hờ hững, bị bỏ qua.
Bởi vậy, bạn chỉ một lòng một dạ tức giận.
Viết văn dựa theo cảm xúc, đây là bạn đang lãng phí chính mình, hơn nữa là sự lãng phí rất tệ hại.
Dù sao, tức giận cũng là lãng phí sức lực, hơn nữa tức giận khẳng định còn tổn thương nguyên khí.
Vậy nên, thông minh như bạn, đừng để cho tình cảm kiểm soát bạn, trước khi bạn sắp tức giận, không ngại thì nhẹ giọng nhắc nhở mình một câu: Đừng có lãng phí nữa.
9. Tuyệt đối đừng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất
Bạn từng mua một bộ trang phục mình rất thích nhưng lại không nỡ mặc, trịnh trọng đặt trong tủ áo; sau một hồi rất lâu, khi bạn nhìn thấy nó nữa, lại phát hiện nó đã lỗi thời rồi. Vậy nên, cứ thế bạn đã lỡ mất bộ trang phục.
Bạn cũng đã từng mua một miếng bánh kem đẹp mắt nhưng lại không nỡ ăn, trịnh trọng đặt trong tủ đá; rất lâu sau đó, khi bạn nhìn thấy nó lần nữa, lại phát hiện nó đã quá hạn rồi. Vậy nên, cứ như vậy bạn đã bỏ lỡ nó.
Bạn đã không khoác lên mình bộ trang phục ngay chính lúc bạn thích nó nhất, bạn đã không thưởng thức miếng bánh kem vào lúc bạn muốn ăn nó nhất, chính là ngay lúc bạn muốn làm điều nào đó nhất, bạn đã không làm ngay, còn lại chỉ là điều tiếc nuối sâu sắc trong tâm.
Sinh mệnh cũng có thời hạn bảo hành, vậy nên với điều bạn muốn làm thì hãy nên làm sớm nhất có thể.
Nếu bạn chỉ là muốn trịnh trọng đặt tâm nguyện của bạn trong tâm, lại chưa từng đi thực hành, thế thì kết quả duy nhất, chính là bỏ lỡ nó, giống như chiếc áo đã quá thời, chiếc bánh kem đã quá hạn kia vậy.
10. Quý tiếc mỗi một điều bất trắc, bởi đó đều là sự ban ơn
Một lần kia, bạn ngồi xe lửa dự tính đến nơi A, giữa đường bất ngờ khi sắp đến nơi rồi lại muốn xuống xe ở điểm B. Có lẽ là địa danh mới lạ đặc biệt đó đã thu hút bạn, có lẽ là phong cảnh của một thoáng nhìn ngẫu nhiên đã khiến lòng bạn xao động. Tóm lại, cứ như vậy bạn đã thay đổi hành trình dự định ban đầu.
Sau khi trải qua một chuyến du lịch bất ngờ tràn đầy những điều mới mẻ, địa điểm A vốn là mục tiêu ban đầu của bạn, còn địa điểm B lại khiến bạn trải nghiệm được chút mạo hiểm nhỏ nhoi.
Khi nhớ lại, bạn nói, đó thật là một lần trải nghiệm trệch hướng khiến bạn khó quên. Trong cuộc sống, rất nhiều lúc không phải như vậy sao? Một lòng chuyên tâm đến một mục tiêu duy nhất, chẳng qua chỉ là bước trên hành trình vốn có mà thôi. Chỉ khi rời khỏi dự định ban đầu, bạn mới có cơ hội phát hiện những phong cảnh khác.
11. Trở về trạng thái yên bình
Đã từng có một đoạn thời gian, bạn suy sụp tinh thần, thậm chí làm biếng mở tấm màn che nơi cửa sổ, nhìn thử ánh mặt trời bên ngoài. Đương nhiên cũng quên nhìn xem chậu hoa lan trên bệ cửa sổ mỗi ngày cần phải tưới nước.
Cứ như vậy, không biết đã bao lâu rồi, rồi đến một ngày, khi bạn đã trải qua giai đoạn tâm tình lên xuống kia, cùng lúc bạn cũng chợt nhớ đến chậu hoa lan đó. Trời ơi! Chậu hoa tội nghiệp của tôi, không biết nó còn sống hay không? Đôi tay bạn run rẩy kéo tấm rèm cửa sổ ra, nhưng lại thấy nó lay động trước gió, cành lá vẫn xanh tươi.
Thì ra trong những tháng ngày bạn đã quên tưới nước cho nó này, ông trời lại không quên dùng mưa sương chăm sóc cho nó.
Có lẽ rất nhiều sự việc được tiến hành âm thầm bên ngoài tầm nhìn của bạn, hơn nữa đã âm thầm an bài tốt cho bản thân chúng. Tạo hóa sinh sôi muôn vật, trời đất dung dưỡng muôn vật, mọi chuyện thật ra vốn không cần phải lo lắng quá…
Điều bạn cần làm chỉ là làm tốt bản thân mình, không lưu lại bất kỳ điều tiếc nuối hay ân hận nào, như thế đã đủ rồi.
Theo soundofhope.org
Thuận An biên dịch