Thời báo Tân Đường Nhân ngày 09/11/2025 đưa tin: Một công ty điện tử ở Đông Quản, Quảng Đông sắp dời sang Việt Nam, một bài đăng của công nhân đối mặt với cú sốc thất nghiệp đã làm lay động trái tim của vô số người lao động. Hiện thực tàn khốc của việc vốn đầu tư rút khỏi Trung Quốc dưới bóng đen của chiến tranh thương mại, một lần nữa thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Hôm thứ Sáu (7 tháng 11), tài khoản Weibo “Ngồi xe đạp của tôi đi làm” đã đăng tải một thông báo họp về việc di dời công ty và một biểu mẫu xác nhận đã ký nhận, kèm theo một câu cầu cứu mộc mạc mà bi thảm: “Tháng sau là thất nghiệp rồi, phải làm sao đây!”
Cư dân mạng đăng bài cho biết, mình là công nhân dây chuyền sản xuất tại một nhà máy điện tử ở Đông Thành, Đông Quản, đã làm việc ở đây 5 năm, lương tháng 5000 NDT, hiện mỗi tháng còn phải trả 3200 NDT tiền thế chấp nhà, số tiền còn lại chỉ vừa đủ cho sinh hoạt phí của gia đình ba người.
Thông báo mà cư dân mạng này tiết lộ cho thấy, nhà máy điện tử này “do nhu cầu kinh doanh nên di dời toàn bộ khỏi Đông Quản”, công ty đã tổ chức một cuộc họp vào ngày 7 tháng 11 để thông báo quyết định của công ty cho nhân viên, đồng thời yêu cầu các công nhân đối mặt với thất nghiệp ký tên xác nhận.
Công ty này không công bố rõ ràng phương án bồi thường cho người thất nghiệp. Cư dân mạng đăng bài cho biết, có “một chị gái quen trong xưởng” đã lén nói với mình, “bộ phận nhân sự nói riêng, hoặc là theo sang Việt Nam, lương bị cắt xuống còn 2800 NDT, hoặc là tự nguyện nghỉ việc nhận N tháng lương, đừng mong N+1.”
Có cư dân mạng tiết lộ trong khu bình luận: Một nhà máy may mặc ở thị trấn bên cạnh Đông Quản sau khi dời sang Campuchia, trong số hơn 200 công nhân ở lại, một nửa đến nay vẫn chưa tìm được việc mới, một số người đành phải đi giao đồ ăn hoặc bán hàng ở chợ rau, “làm ngày nào hay ngày đó”.
Cũng có cư dân mạng để lại bình luận than thở: “Bố tôi làm ở nhà máy giày ở Đông Quản 10 năm, sau khi nhà máy dời sang Việt Nam, ông nhận được 50.000 NDT tiền bồi thường, giờ mỗi ngày đều ra lề đường chờ việc lặt vặt, một ngày kiếm không tới 100 NTD.”
Một cư dân mạng khác viết: “Năm đó nhà máy của mẹ tôi dời sang Myanmar, bà nhận tiền bồi thường mở một quán ăn sáng, giờ quán ăn sáng mỗi ngày chỉ bán được mấy chục đồng, bà nói hồi trước thì lo tăng ca, giờ thì lo không có khách.”
Một công nhân đã thất nghiệp đăng bài cho biết, mình 38 tuổi, từng làm công nhân ép nhựa 8 năm, sau khi thất nghiệp “lướt nát cả phần mềm tuyển dụng” cũng không tìm được việc phù hợp, hoặc là đơn vị tuyển dụng chỉ nhận người dưới 35 tuổi, hoặc là lương đưa ra quá thấp. Cư dân mạng này cũng than: “Tiền thế chấp nhà vẫn chưa trả xong, không thể để vợ con hít gió Tây Bắc mà sống chứ?”
Công nhân Đông Quản đăng bài đầu tiên sau đó cũng để lại bình luận: “Hôm nay đi một vòng thị trường lao động, ngay cả tuyển nhân viên vệ sinh cũng yêu cầu dưới 40 tuổi.”
Có cư dân mạng đăng bài mách nước: Theo «Luật Hợp đồng Lao động», công ty di dời chấm dứt hợp đồng phải bồi thường N+1, nếu công ty không đưa có thể xin trọng tài. Nhưng ngay lập tức có cư dân mạng khác đáp: “Trọng tài? Tôi từng kiện trọng tài với nhà máy, mất nửa năm mới lấy được tiền, nửa năm đó hít gió Tây Bắc à?”
Một cư dân mạng khác tự xưng là chủ một nhà máy nhỏ, tình cảnh hiện tại cũng rất khó khăn: “Nguyên vật liệu tăng 20%, lương công nhân mỗi năm tăng 10%.” Vị chủ nhỏ này viết: “Tôi cũng muốn dời đi, không dời thì phải đóng cửa, tôi cũng khó lắm!”
Điều đáng nói là, có cư dân mạng đặt câu hỏi trong khu bình luận: Tại sao các nhà máy đều phải dời sang Việt Nam? Sau đó có cư dân mạng trả lời, “có thể giao thương xuất khẩu không bị hạn chế, dù sao Việt Nam là nước nhỏ, họ không dám mắng chửi khách hàng, mắng chửi bên A mỗi ngày.” Một cư dân mạng khác bổ sung, “mấu chốt là Việt Nam là thành viên trong tổ chức CPTPP!” Cũng có cư dân mạng viết: “Đối với một doanh nghiệp, tiền lương không chiếm tỷ trọng cao trong chi phí, tiền thuê, thuế quan, và một số chi phí vô hình mới là mấu chốt.”
Một cư dân mạng thì để lại bình luận mỉa mai: “Đây là một thắng lợi vĩ đại, những người công nhân chịu khổ chịu cực đã được giải phóng, lật mình làm chủ, không cần mỗi ngày đi làm chịu khổ, có thể sống cuộc sống hạnh phúc.”
Tài khoản công chúng “Con mắt tinh tường” ngày 8 tháng 11 đăng bài cảm thán: “Đây đâu phải là một lời than vãn bình thường, rõ ràng là hình ảnh thu nhỏ của hàng triệu người lao động tầng đáy không giữ nổi bát cơm trong bối cảnh kinh tế đi xuống.”
Bài viết đề cập, một danh sách các doanh nghiệp Đông Quản di dời bị tiết lộ trên mạng cho thấy, ít nhất 12 doanh nghiệp sản xuất đã dời sang Việt Nam, Thái Lan trong quý 3 năm nay, chủ yếu là các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như điện tử, dệt may.
“Người bình thường chúng ta đâu cần đạo lý gì lớn lao?” Bài viết bình luận, “Không phải là lời biện giải rằng doanh nghiệp cần phải sống sót, cũng không phải là ‘chén canh gà’ rằng nỗ lực thì sẽ tìm được việc, mà là khoản bồi thường đáng được nhận có thể bỏ túi, là lúc tìm việc đừng bị chặn bởi ngưỡng 35 tuổi, là dù có làm việc chân tay, cũng có thể có một thu nhập ổn định.”
Theo NTDTV