Nhân sinh cảm ngộ
Xưa nay nước lặng chảy sâu, những người nhân đức thì đâu hợm mình…
"Chim khôn kêu tiếng rảnh rang Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe"(*) Nước trong là tự nguồn khe Ngẫm xem vạn vật không hề ngẫu nhiên... Buồn cho kẻ hét lên the thé Chán cho người báng bổ Bề Trên Hỡi ôi nghiệp có căn nguyên Khẩu tu không tốt đức liền thất suy! Lẽ cư ...
Ngộ: Muốn cứu nhân loại, chỉ sáng đường Đức-Tâm…
Đêm Nghe tiếng sương rơi Đoán Sáng mai trời nắng Khát Người từ kiếp trước Đang uống từng hớp trăng Thương Người từng ấm lạnh Bây giờ thành xa xăm Biết Tự trong sâu thẳm Em vẫn còn yêu anh Hiểu Nhân gian đau khổ Trái Đất đang ngày tàn Ngộ Muốn cứu nhân loại Chỉ sáng đường Đức, Tâm... Clip ý nghĩa: Tính ...
Lời xưa thâm thúy chăng là, hỏi ai khôn khéo được qua luật Trời?
'Đã mang lấy nghiệp vào thân Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa'...(*) Lời xưa thâm thúy chăng là Hỏi ai khôn khéo được qua luật Trời? Phúc phận ấy nhờ người tích Thiện Phường gian tham xảo biện nào hay Cổ nhân vẫn nói câu này: Đời cha ăn mặn, con xoay khát vòng Lại ngẫm ...
Xin cứ khóc! Và xin đừng gục ngã!
Xin cứ khóc! Dẫu biệt ly đau đớn, Khi dịch ôn không phân biệt dại khôn! Khi bão ác cuốn phăng đi tất cả, Lũ khuất oan nhấn mọi lối sinh tồn! Xin cứ khóc! Khi sấm gầm chớp giật Đi tới đâu cũng gặp quỷ mặt người! Xin cứ khóc! Dẫu ngày đầy bóng tối Trước mặt ...
Nhắn ai trong kiếp đoạn trường, “nhiễu điều phủ lấy giá gương” hỡi người!
Có cần tăng giá khẩu trang Thừa cơ lẫn lộn giữa vàng với thau? Ngẫm xem một chú ngựa đau Cả tàu bỏ cỏ nhìn nhau thương tình(*) Hỡi ôi thời buổi văn minh Nỡ chăng trục lợi riêng mình thế ru? Tứ phương dịch bệnh lu bù Hại nhân cũng tựa bằng như hại mình Ngựa trâu ...
Thơ: Trắng một kiếp người
Lật ngửa trắng hai bàn tay chạm đời Sơ sinh khóc nhòe mặt trời sắp tắt Một chớp mắt đã hai tay lật sấp Trắng lòng tay lỗ hết một kiếp người Trắng thời gian đất khâm liệm tiếng cười Chẳng ai được chết khác người đồng loại Biển mê dại luân hồi qua mây trắng Ngọt ...
Ai sẽ đi một mình qua công viên, để nhận ra những tháng ngày sống vội?
Hai em bé tung tăng trong công viên Hoa lá cỏ cây ngây thơ sắc lạ Ban mai nắng bỗng hồng trên đôi má Ngày sang trang mở giữa chốn thần tiên Đôi trai gái bên nhau trong công viên Một thế giới lạ lùng ngay bên cạnh Mắt trong mắt, tay trong tay ...
Dám đâu tiếng bảo lời khuyên, mấy dòng chia sẻ hàn huyên cùng người…
Chớ ham nón tốt dột mưa Chớ ham người đẹp mà thưa răn mình (*) Trong nhân thế hữu tình khó bỏ Chữ Thần truyền 'sắc' có thêm 'đao' (**) Kể gì cây cả bóng cao Anh hùng lắm kẻ lao đao vì tình! Chớ dại dột đuổi hình bắt bóng Đừng u mê buông lỏng tu ...
Hãy thử thay đổi cách nhìn, cách nghĩ, có thể niềm vui đang ở đâu đây?
Bên này là nỗi buồn hôm qua Buồn hôm nay vẫn còn nguyên đó Cái nỗi buồn nhỏ to nhà cửa Chỗ vợ nằm lúc nắng lúc mưa... Bên này là nỗi buồn ban trưa Qua buổi chiều buồn thành vết cứa Củi, gạo hết, tiền còn rất ít Sữa cho con nửa hộp cũng chưa... Bên này ...
Nhân sinh bảy nổi ba chìm, có duyên thường đẹp, vô duyên mấy thời…
"Kể chi nhà ngói bức bàn Vô duyên đằng đẵng một khoang lạnh nhà Ba gian mái rạ lòa xòa Có duyên ấm tựa chín tòa gỗ lim"...(*) Nhân sinh bảy nổi ba chìm Có duyên thường đẹp, vô duyên mấy thời... Dáng đi dáng đứng dáng ngồi Nói lên phẩm đức con người xưa nay Có duyên ...
Ai ơi hãy nói cho lành, đừng gieo những tiếng chanh chua gạt lừa
"Gieo tiếng ra, gẫy cây gẫy cối Mở miệng là có cội có cành Ai ơi hãy nói cho lành Đừng gieo những tiếng chanh chua gạt lừa"(*) Bậc hàm dưỡng thường ưa tu khẩu Nhân duyên thời tốt xấu khó phân Có câu: 'Uốn lưỡi bảy lần'... (**) Cũng là dung Nhẫn, hành Chân, Thiện lời Người ...
Có những lúc trái tim mình máu rỉ, trước nụ cười đau khổ của trần gian…
Có những lúc Mình không là mình nữa Hình như cửa Đã không còn là cửa Mùa đông Từ lòng mình ùa ra tái tê... Có những khi Như tự uống bùa mê Thứ bùa ngải do chính mình pha chế Thứ bùa ngải trói vào vòng nô lệ Đê mê xuân Đủ cháy tới mùa hè... Có ...
Trời sinh cá tính mỗi người, muốn chơi với bạn nên thay đổi mình
Bạn bè đời cho ta Đâu họ hàng thân thuộc Muốn chơi với bạn được Nên tự thay đổi mình Anh em cha mẹ sinh Nhưng đất trời sinh tính Bàn tay ngón dài ngắn Không gì bằng bao dung Hai người vốn xa lạ Trời xui nên vợ chồng Nhường nhịn nhau mà sống Có ai ...
Trái ngang tích tụ bất nghì, dễ đâu một sớm tẩy đi bụi trần!
'Hoa mai kém tuyết ba phần trắng Tuyết lại nhường mai một mùi hương'...(*) Đấu tranh chi lắm đoạn trường Được thua thua được nhiễu nhương đến điều Tâm kích động ắt nhiều chấp trước Chưa vượt qua được bả hư vinh Nhân tâm vốn sẵn nặng tình Mới hay gây sự bất bình với ai Tranh luận ...
Nhặt thưa phách nắng đờn sương, nhớ chồng tiếng trống canh trường đổ mưa?
"Hò lìu xang xê cống lìu" Nhịp hai ai đất oán trời mà thương! Nhặt thưa phách nắng đờn sương Nhớ chồng tiếng trống canh trường đổ mưa? Mở lòng kịp nhịp bốn chưa Giọng buồn chạm lắng đã thừa nông sâu? "Xừ xang xê" Cao Văn Lầu Kiếp thuyền bơi tới Gành Hào về ...
Gió xuân lay động trên cành lá, như động lòng ai nỗi nhớ nhà…
Đi xa càng nhớ về quê mẹ Nơi có hàng cao, có khóm tre Có bao kỷ niệm ngày thơ bé Bắt bướm đùa vui dưới nắng hè. Nhớ gốc hoàng lan dưới bến sông Toả hương thơm ngát đến xao lòng Hoa tàn rớt rụng trôi theo sóng Có con thuyền bé, khách sang sông. Nhớ cội ...
Chia tay anh nhưng lòng đâu bối rối, bởi yêu thương hờn dỗi đã qua rồi…
Chia tay anh nhưng lòng đâu bối rối Bởi yêu thương hờn dỗi đã qua rồi Nơi sóng gió em nào đâu nhớ nổi Trắc định cuộc đời trong mỗi chúng ta Khi bớt sân si em mới nhận ra Buông tất cả em trở về nơi ấy Có lẽ mùa ...
Cửa Phật: Nhẫn nại như nước chảy, vô thường qua thế gian…
Cửa hang sâu hun hút Gió lạnh ùa ngược ra Bao nhiêu là nhũ đá Cứ rủ vào lòng ta Cửa sông mênh mang quá Nước chảy ngang lưng trời Vài cánh buồm như lá Trên sóng trong biển đời Cửa nhà ai khép mở Ánh vàng luồn qua khe Một ngọn đèn le lói Vì sao trên bầu trời Cửa ...
Ai có thể đem sang giầu xuống mộ, những hư danh vô nghĩa đến phù hoa?
Khi ta đói, một củ khoai củ sắn Lưng chén cơm cũng đủ nhớ suốt đời? Khi ta rách, một mảnh chăn tấm áo Một chiếc khăn ấm áp cả bầu trời? Ta không nhà, khao khát mãi khôn nguôi Mái tranh nhỏ mát vườn rau ao cá? Nghèo tiền bạc cả giấc mơ cũng ...
Hoạn nạn, khổ đau, biệt ly, mất mát… cứ đến đi như dòng nước vô thường?
Mấy ai biết vì sao mình có mặt Trên đời này để gặp những tai ương? Hoạn nạn, khổ đau, biệt ly, mất mát Cứ đến đi như dòng nước vô thường? Mấy ai biết vì sao đời vốn vậy Một vòng quay ta trở lại ban đầu? Tay trắng ấy vẫn hoàn tay ...
Nhân sinh như ảo mộng
Nhân sinh ảo mộng lẽ vô thường Tâm không trong cảnh chẳng còn vương Bụi trần nhân thế chưa nguyện dứt Để nỗi đường đi chẳng tỏ tường! Duyên đến duyên đi định sẵn rồi Chỉ cần tâm thiện sẽ an vui Lợi danh thoảng nhẹ như mây khói Tự tại thong dong với nụ cười Nam Phong/Kim ...
Truyện ngắn: Giữ thiện lương thì không bao giờ lâm vào cảnh đường cùng
Truyện ngắn kể về anh cu Đức, một người đàn ông lương thiện, chân chất, chăm chỉ, xin ra khỏi họ vì không có tiền đóng góp xây từ đường họ Nguyễn Phúc. Nhà nghèo, anh còn phải dành số tiền ấy lo cho con đang theo học đại học. ...
Truyện ngắn: Di chúc – ước nguyện cuối cùng của ông Nội
Truyện ngắn "Di chúc" là truyện kể về ba bài văn và ngôi biệt thự mà ông nội để lại cho đứa cháu. Câu chuyện nhấn mạnh vào ước mơ của người ông, qua đó khẳng định ý chí vươn lên của một con người. Người cháu hiểu được ước ...
End of content
No more pages to load