Đó là buổi chiều đẹp nhất của một năm, ông ngoại tôi bảo vậy: Chiều 30 Tết. Có rất nhiều công việc nhưng đến chiều Ba mươi, tất cả phải hoàn tất. Bánh chưng cũng đã được gói xong, chỉ chờ bắc lên bếp.

Nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ. Điều mà ngoại bắt buộc mọi người phải làm vào chiều cuối năm là gom hết lá khô vào một góc sân, đốt lên, và cả gia đình ngồi quây quần quanh đó để… chẳng làm gì cả.

Đó là buổi chiều những người đi xa trở về, những người đã khuất quay trở lại trong những câu chuyện. Những người lớn thì trầm ngâm. Bọn trẻ con bấm nhau cười khúc khích trước vẻ nghiêm trang mà theo chúng hình như là vô lý.

Gió nhẹ và se lạnh. Lửa ấm áp nổ tí tách. Và khói thì có mùi thơm của lá khô. Vườn nhà ngoại rộng lắm và có đủ thứ cây: xoài, mít, ổi, mận, măng cầu… Cái thú của chúng tôi bên đống lửa là hít hà và đoán xem đó là mùi của lá nào: Lá xoài cháy hăng hăng. Lá ổi thơm nồng nồng. Và lá của những loài cây dại bên rào chẳng thể biết tên.

Đời người cũng tựa như chiếc lá, chẳng thể mãi xanh trên cành (ảnh pinterest).

“Vòm cây không thay đổi, nhưng những chiếc lá thì thay đổi. Trên đó không còn chiếc lá nào của năm trước, phải không con?” Mỗi năm, ông ngoại lại chỉ lên tán lá xanh trên đầu và hỏi một đứa cháu vừa lớn lên một chút. Lúc nhỏ, tôi vẫn nghĩ câu hỏi chiều ba mươi Tết của ông thật buồn cười. Những chiếc lá và vòm cây có gì liên quan đến buổi chiều cuối năm?

Ngày hôm sau là Tết, mọi người rộn ràng và vui vẻ. Chúng tôi mặc đồ đẹp và xúng xính đi thăm nhau, đi chơi lô tô ngoài chợ, lấy tiền lì xì mua vô số những quả bóng bay…

Cho đến ngày ông hấp hối, tôi đứng cuối chân giường và khóc. Ông vẫy tôi lại, thều thào:

“Này con, những chiếc lá thay đổi, nhưng vòm cây vẫn không thay đổi. Phải không ?”.

Tôi mếu máo gật đầu, và trong khoảnh khắc đó tôi hiểu ra tất cả. Không có chiếc lá nào xanh trọn 365 ngày trong một đời lá. Nhưng có bao giờ ta tự hỏi tại sao vòm cây ta nhìn thấy vẫn xanh như ngày xưa.

Đời người cũng giống như chiếc lá. Trái Đất vẫn đông đúc như vậy nhưng có những người thân yêu của ta đã không còn nữa. Những chiếc lá khô đi và rụng xuống sau một thời xanh, nhưng vòm cây vẫn giữ nguyên vẻ mát xanh vững chãi. Chỉ những chiếc lá ở cạnh nhau mới thấy đau với khoảng trống khi chiếc lá ngay cạnh mình rơi xuống.

Nếu có thể, hãy quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn; và đừng quên rằng, hãy bình tâm trước những mất mát, bởi đó là quy luật của Tạo hoá: chẳng chiếc lá nào có thể xanh mãi một đời. Mặt trời vẫn mọc mỗi ngày và mọi người vẫn mặc những bộ quần áo cũ, nói những câu nói cũ, không có nghĩa là người ta không buồn hơn, không vui hơn, không tổn thương hay không trưởng thành hơn.

Từ khi ông mất đi, những chiều cuối năm không còn ai ngồi quanh đống lửa, nhưng dù đi đâu, chúng tôi vẫn luôn quay về góc vườn cũ, thăm lại những hàng cây. Bao nhiêu lớp lá khô rơi đã tan thành tro bụi, vậy mà vòm lá vẫn xanh và rì rầm trong gió. Nhưng tôi biết rằng: trong vòm cây nguyên lành kia, có một chiếc lá đã rơi và để lại khoảng trống trong tôi không gì bù đắp nổi. Chiếc lá ấy vẫn trở về trong trái tim những chiếc lá khác – vào mỗi buổi chiều cuối năm.

Bài viết đã được ĐKN biên tập. Độc giả có thể đọc bài gốc tại đây.

Video xem thêm: 6 hoàn cảnh lâm vào rồi mới hiểu đời người không nên ‘chấp mê bất ngộ’

videoinfo__video3.dkn.tv||413d3383f__

Ad will display in 09 seconds