Công viên vắng,

Gió thì thào khe khẽ.

Những lá me mở mắt ngọc nhìn trời,

Nắng rây vàng, từng làn khẽ rơi rơi …

Đàn chim nhỏ

rộn ràng chao cánh,

Sóng sánh

từng mảng nắng…

Những vòm xanh,

lích chích giọng vơi đầy…

Công viên vắng, Gió thì thào khe khẽ.

Từng dòng người lặng lẽ đến chốn này,

An nhiên nụ cười, tinh khôi sắc phục,

Trời vời vợi, những lọn mây trắng xốp,

Nhạc thiền êm vang thánh thót tự nơi nào…

Trời vời vợi, những lọn mây trắng xốp, Nhạc thiền êm vang thánh thót tự nơi nào…

Cả rừng người, đây hoa lá vẫy chào.

Xanh vàng xanh, mơn man cùng gió nhẹ.

Nắng vàng hơn thoảng tan như phép lạ

Cả rừng người, đây hoa lá vẫy chào. Xanh vàng xanh, mơn man cùng gió nhẹ.

Trời bỗng xanh hơn

da diết, hiền hòa…

Vàng mặt đất cho mặt trời chói lóa

Xanh áo người

xanh hết mọi vòm xanh…

Vàng mặt đất cho mặt trời chói lóa. Xanh áo người xanh hết mọi vòm xanh…

Từ chân trời, vần vũ mây đen,

Mây ùn lên, tanh tao rất lạ.

Gió giật từng cơn, gió xao xác lá

Chim tao tác bay

mưa lộp bộp từng hồi,

Nước tuôn rơi trắng xóa cả trời

Cuộc ganh đua của mưa gió lắm lời

Với những người đang ngồi tĩnh lặng

Những con người với tâm bất động

An nhiên hiền hòa mặc mưa xối gió bay

Nhạc thiền êm vang, trong trẻo, chốn này…

Với những người đang ngồi tĩnh lặng. Những con người với tâm bất động

Mây trắng lại bay,

Nắng vàng hé rạng.

Mây trắng ngàn năm

hướng lên miền xanh thẳm

Muôn cánh hạc vàng

dẫn tâm sáng lên khơi

Mây trắng đi,

bịn rịn,

chút chơi vơi…

Mây trắng lại bay, Nắng vàng hé rạng.

La Vinh

Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ