Alice thuật lại về vụ bắt cóc xảy ra hai tháng sau cuộc phẫu thuật, “Hôm ấy tôi đi ngủ sớm hơn do bị đau đầu. Chồng tôi tỉnh giấc lúc 1 giờ sáng vì toàn bộ phòng ngủ sáng bừng như ban ngày. Anh ấy nhìn đồng hồ, với tay tìm tôi nhưng phát hiện tôi đã biến mất. Nhưng điều khó hiểu là anh ấy lại nhanh chóng ngủ trở lại. Ngày hôm sau tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi không nhớ bất cứ điều gì xảy ra trong đêm hôm trước đó, nhưng ngày hôm sau tôi để ý thấy con chó của tôi đã đào bới một số chỗ trong nhà một cách lo lắng như thể nó đang cố gắng trốn chạy khỏi một thứ gì đó đáng sợ.”
Xét đến những sự chuyển biến về sức khoẻ, tâm trạng, các giấc mơ hoặc các hiện tượng tâm linh sau cuộc phẫu thuật, cả năm người đều đồng ý rằng đã có một vài thay đổi xảy ra. Mary Jones nói một cách đơn giản rằng bà cảm thấy một cảm giác bình yên sau khi dị vật trên cơ thể mình được gỡ bỏ. Bà Dorothy thì nhận xét rằng, “Tôi cảm thấy một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm sau ca phẫu thuật.” Còn Licia thì cho biết, “Vâng, tôi cảm thấy một sự hứng khởi mạnh mẽ, ngay tức thì sau khi dị vật được lấy ra khỏi bàn chân mình. Tôi cũng không còn bị đau đớn và không còn cái cảm giác lạ lùng như có nước đang bao bọc chân mình nữa.”
Những thay đổi mạnh mẽ nhất được ghi nhận trong trường hợp của bà Dorothy.
“Một tuần sau ca phẫu thuật, tôi đã xuất hiện trạng thái lợi tiểu và đã bài tiết một khối lượng nước lớn. Sau đó, sức khỏe của tôi dần trở nên tồi tệ, tôi bị viêm họng và phù nề. Vấn đề tim mạch xuất hiện vốn là biến chứng tái phát từ một căn bệnh tôi mắc phải vào cuối những năm 20. Tôi cũng đã trải qua một giai đoạn mệt mỏi cực độ và không thể tập trung. Tình trạng này kéo dài khoảng một tháng. Sau đó năng lượng và sức khỏe của tôi trở lại một cách mãnh liệt, đồng thời sức sáng tạo và sự minh mẫn cũng được cải thiện đáng kể. (Tôi là một nhà văn) Trí nhớ của tôi có một sự tiến bộ đáng kinh ngạc, khi tôi đã có thể nhớ lại trải nghiệm bị người ngoài hành tinh bắt cóc trước đó từ năm 1991. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn xuyên qua lớp ký ức mơ hồ, mặc dù tôi đã phải mất 3 ngày để sắp xếp lại những ký ức ấy. Đây là một công việc khó khăn về cả cảm xúc lẫn tinh thần. Nhìn lại lúc đó, sau khi trải qua cuộc phẫu thuật và quá trình phục hồi, tôi cảm thấy như được giải độc.”
Trái lại, ông Pat nhận thấy một sự biến đổi chủ quan hơn, và ông chỉ trả lời đơn giản rằng, “Vâng, một phần bên trong tôi trước đây vẫn bị giấu kín hiện đã trải qua một vài thay đổi về mô thức.”
Alice và Dorothy cũng xuất hiện một triệu chứng tương tự vài tháng sau thời điểm phẫu thuật. Alice cho biết, “Khoảng 8 tháng sau đó, chân trái của tôi xuất hiện các cơn đau nhói, tôi để ý thấy vết sẹo mổ chuyển sang màu đỏ tươi và cảm giác rất đau, và nó kéo dài khoảng một tuần. Cũng khoảng thời gian đó trong đầu tôi xuất hiện những cảnh tượng hết sức chân thực mà sau này đã trở thành hiện thực, chính xác đến từng chi tiết.”
Bà Dorothy nói thêm, “Vâng, khoảng 6 tháng sau khi gỡ bỏ dị vật, tôi cũng nhận thấy một phản ứng kỳ lạ ở chân trái của mình, đặc biệt ở chỗ cấy ghép. Vết sẹo sau khi mổ chuyển sang màu đỏ tươi trong khoảng một tháng.”
Liệu những thay đổi trên có làm cải biến quan điểm của những người được phỏng vấn về hiện tượng UFO hay không? Pat thừa nhận rằng trước cuộc phẫu thuật ông cơ bản không tin về sự tồn tại của các hiện tượng bị UFO bắt cóc. Ông nói rằng “Đến giờ thì có vẻ như càng nhận thức được sự việc, thì tôi càng nhận ra rằng mình không biết gì cả. Nhưng tôi thật sự cảm nhận được có cái gì đó đang tăng tốc.”
Bà Dorothy đồng tình với ông Pat vì trước đây bà tin rằng các sự kiện UFO hoàn toàn là điều vớ vẩn. Sau này bà nhận ra, “Vì tôi đã trải qua rất nhiều vấn đề trong cuộc đời mình, nên hiện giờ tôi không còn phủ nhận điều đó nữa. Giờ đây tôi tiếp cận với cuộc sống theo cách thực tế và tâm linh hơn, và cũng quan tâm nhiều hơn đến việc giúp đỡ những người khác một cách thực tế, chứ không đề cao các quan điểm triết học trừu tượng nữa.” Bà Mary cũng cho biết trước đây bà không quan tâm hay biết gì về hiện tượng bị UFO bắt cóc.
Bà Mary cho biết thêm, “Ngay cả bây giờ, tôi vẫn thực sự không có chút hứng thú nào đối với chủ đề UFO, tuy vậy tôi không thể phủ nhận rằng nó có tồn tại.” Đối với Licia và Alice, cả hai đều có hiểu biết rộng về hiện tượng bị UFO bắt cóc. Licia nói rằng quan điểm của cô không thật sự thay đổi. Cô giải thích như sau, “Tôi chỉ có thể diễn tả là mình đã trải qua những [trải nghiệm] mạnh mẽ, cực độ, trên đỉnh của những tầm cao và xuống đáy dưới các tầm thấp.” Còn Alice thì thú nhận rằng: “Trước đây, tôi cảm thấy các sinh vật ngoài hành tinh có thể là tà ác. Nhưng giờ đây sau khi được phẫu thuật và khi cuộc sống cũng như các vụ bắt cóc vẫn tiếp diễn, tôi nghĩ những sinh vật này chỉ đang làm công việc của họ. Đó không phải là một việc tốt. Tôi nghĩ rằng họ chỉ đang nghe theo lệnh mà thôi.”
Vậy phải chăng cộng đồng những người tin vào UFO nói chung đang kể cho cho chúng ta toàn bộ sự thật về điều đã xảy ra với những người bị bắt cóc? Ông Pat nói: “Sự thật chỉ mang tính chất chủ quan. Tôi biết có một vài nhà nghiên cứu luôn bám cứng vào một con đường nhỏ hẹp khi nghiên cứu những gì đang diễn ra.” Alice đồng tình rằng trong phần lớn quá trình, các nhà nghiên cứu hiện tượng bị UFO bắt cóc đang tiến hành báo cáo theo trải nghiệm của họ, ngoại trừ một điểm nhỏ. Một số nhà nghiên cứu hàng đầu không muốn đề cập đến sự dính líu của quân đội Mỹ.”
Licia đồng tình với quan điểm của Alice, “Các nhà nghiên cứu hàng đầu có động đến các vấn đề chủ chốt, nhưng theo tôi, họ không muốn dính líu đến công việc của chính phủ.” Bà Dorothy quả quyết cho rằng, “Rất nhiều người trong cộng đồng UFO tự che mắt mình khi tin vào một triết lý tâm linh nhân ái, huyễn hoặc đến mức thái quá. Chúng ta chưa có đủ các phân tích phản biện. Từ những cuộc trò chuyện với những nạn nhân bị bắt cóc, tôi còn học được nhiều hơn so với các buổi diễn thuyết phục vụ cộng đồng”. Đối với việc chính phủ Mỹ cố tình che đậy các thông tin liên quan đến UFO khỏi tầm mắt công chúng, tất cả những người tham gia đều đồng tình. Alice kết luận, “Đúng vậy, đặc biệt là sự kiện UFO ở Roswell, bang New Mexico vào năm 1947.
Kết luận
Hầu hết các trường hợp mang dị vật cấy ghép đều miêu tả về các thay đổi đáng chú ý trên phương diện tinh thần, tâm linh và sức khỏe sau khi trải qua phẫu thuật. Bốn người trong số họ đã báo cáo về tình trạng tiếp tục bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Đối với trường hợp hai người phụ nữ được gỡ bỏ dị vật loại “sinh học”, họ đã trải nghiệm những thay đổi sau phẫu thuật giống nhau đến kinh ngạc, bao gồm những cơn đau nhói và các vết sẹo mổ chuyển sang màu đỏ trong một khoảng thời gian ngắn.
Điều quan trọng cần được xem xét ở đây chính là toàn bộ bức tranh lâm sàng này. Chỉ dựa vào kết quả kiểm tra vật lý những dị vật cấy ghép thì chưa đủ để giải mã bí ẩn – chứ chưa nói đến câu hỏi về sự hiện diện của người ngoài hành tinh. Vậy thì phải dựa vào cái gì? Cuộc sống và những trải nghiệm của chính những nạn nhân bị bắt cóc đã cho thấy chúng ta cần phải dừng lại và lắng nghe. Câu trả lời nằm đâu đó giữa ranh giới của khoa học và trái tim của mọi người.
Tác giả: Eve Frances Lorgen | EveLorgen
Đăng tải với sự cho phép. Đọc bản gốc ở đây.
Thanh Hải biên dịch.