Những sự kiện tận mắt chứng kiến UFO tuyệt vời nhất! Hàng chục học sinh tiểu học tuyên bố đã nhìn thấy UFO và giao tiếp với người ngoài hành tinh, thậm chí các em còn vẽ ra hiện trường đáng kinh ngạc.
Chào mừng các bạn đến với Bí ẩn chưa được giải đáp!
Ở Zimbabwe năm 1994, một sự kiện tiếp xúc giữa học sinh tiểu học và người ngoài hành tinh đã được đăng lên báo, nhưng do đương sự tuổi còn nhỏ, phương tiện truyền thông địa phương kém phát triển, nên sự kiện tiếp xúc loại ba quy mô lớn hiếm gặp này ít được công chúng biết đến, ngay cả với những học giả quan tâm đến UFO hay các lĩnh vực siêu nhiên cũng cho rằng nhiều khả năng đây chỉ là ảo giác tập thể của trẻ em.
May mắn thay, nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ từng đoạt giải Pulitzer John E. Mack đã lần đầu tiên tiến hành phỏng vấn những đứa trẻ này, lưu lại một đoạn băng ghi hình quý giá cho hậu nhân, cho chúng ta, những người đến sau có cơ hội hoàn nguyên chân tướng sự kiện này.
Sự kiện đã xảy ra
Ngôi trường Ariel tọa lạc tại Ruwa, một thị trấn nông nghiệp ở Zimbabwe, là trường tiểu học tư thục với khoảng 110 học sinh và công chức được thành lập vào năm 1994. Học phí của trường này khá cao, học sinh trong đó cơ bản đều xuất thân từ tầng lớp giàu có, nhưng bối cảnh văn hóa rất phức tạp, có trẻ em da đen xuất thân từ gia đình địa phương, có trẻ em da trắng có cha mẹ là người Nam Phi, có trẻ em Ấn Độ đến từ các gia đình thương nhân Ấn Độ.
Vào ngày xảy ra sự việc, nhà trường đang tổ chức một đại hội công chức, bọn trẻ đã có thời gian vui chơi quý giá. Nơi bọn trẻ chơi nằm ở một khoảng đất trống rộng rãi phía sau dãy nhà dạy học chính của trường, bên ngoài khoảng đất trống là một bụi cây rậm rạp, nghe nói có rất nhiều nhện to và rắn độc, rất ít đứa trẻ dám tới gần. Và đây chính là nơi UFO hạ cánh.
Ngày 16/9, khi các em đang mải mê tham gia các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời, một số em tinh mắt nhận thấy 3 “khối elip màu bạc” bất ngờ xuất hiện trên bầu trời. Những vật thể hình elip này dường như đang lơ lửng trong không trung, không ngừng nhấp nháy ánh sáng đỏ, điều đáng nói là, những quả cầu hình elip này đột nhiên phát ra ánh sáng mạnh, sau đó biến mất, một lúc sau lại xuất hiện ở khoảng không gần đó, giống như một phi thuyền di động trong nháy mắt.
Khi đó, những quả cầu này đang bay dọc theo đường dây điện gần trường, mắt nhìn thấy chúng bay tới ngày càng gần, một số đứa trẻ mới ý thức được có điều gì đó không ổn, có những em nhút nhát thậm chí còn khóc thét lên vì sợ hãi. Rất nhanh, quả cầu đã đến chỗ bụi cây rậm rạp hoang sơ, bắt đầu từ từ hạ xuống, một trong số đó hạ cánh xuống thấp đến mức gần như chạm đến một bụi bạch đàn, chỉ cách bọn trẻ ước khoảng 100 mét. Hai quả cầu còn lại vẫn lơ lửng giữa không trung.
Một vài đứa trẻ hiếu kỳ mạnh dạn đi về phía phi thuyền, lúc này một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, phía trên quả cầu đột nhiên xuất hiện một sinh vật hình người, theo miêu tả của bọn trẻ, sinh vật hình người này thấp bé, chỉ cao khoảng 1 mét, trên người nó đang mặc một chiếc váy đen bó sát. Nó có cái cổ thon dài, khuôn mặt nhỏ hẹp, tay và chân thon thả, tóc đen dài, mắt “to như quả bóng đá”, miệng chỉ có một cái khe, không có tai.
“Quái nhân” này dường như không chú ý tới bọn trẻ đang tiến đến gần, nó nhảy ra khỏi phi thuyền, đi đi lại lại trên mặt đất, giống như đang thăm dò địa hình.
Bọn trẻ sợ hãi bỏ chạy trước hành vi kỳ lạ của nó, không lâu sau đó, một sinh vật hình người thứ hai xuất hiện từ phía trên phi thuyền, trông gần giống với sinh vật đầu tiên. Lúc này, quái nhân đầu tiên, giống như tỉnh mộng, phát hiện bọn trẻ trước mặt, nó đột nhiên biến mất, sau đó lại tức khắc xuất hiện ở trước mặt bọn trẻ.
Những đứa trẻ da đen địa phương là những người đầu tiên phản ứng – vì chúng tin rằng những sinh vật không xác định trước mặt chúng là ác quỷ tên Tokoloshi trong truyền thuyết cổ của người Zimbabwe, ví như “nếu không nghe lời, Tokoloshi sẽ bay tới tóm lấy bạn, ăn thịt bạn”.
Những đứa trẻ da đen thâm thụ truyền thống huân đào lúc này đã hoảng sợ chạy tứ xứ, vừa kêu cứu mạng vừa chạy trốn về phía tòa nhà học đường. Ngược lại, phản ứng của những đứa trẻ da trắng bình tĩnh hơn. Chúng mô tả: “Lúc đầu con nghĩ cậu nhỏ mặc đồ đen này là người làm vườn của bà Stevens.” Một đứa trẻ da trắng khác sau đó nhận xét: “Nhưng khi con phát hiện ra cậu ấy có mái tóc đen dài và thẳng, mới cảm thấy không giống tóc người da đen lắm, nhưng con không cảm thấy đây không phải là người.”
Lúc này, hơn một nửa số trẻ vốn đang chơi đùa đã bỏ chạy, chỉ còn lưu lại một bộ phận nhỏ ở nguyên đó đối mặt với quái nhân. Nhưng “quái nhân” đó không ăn tươi nuốt sống lũ trẻ, mà chỉ đứng yên nhìn chăm chú vào mắt chúng.
“Cảm giác của con rất kỳ lạ.” Một đứa trẻ nói, “Thời gian dường như biến thành lúc nhanh lúc chậm. Rất nhiều thứ bỗng nháy mắt ùa vào não con, nhưng con không thể phân biệt được rốt cuộc đó là thứ gì.”
Một sinh viên khác, lấy bút danh Elsa, kể lại: “Con có thể cảm thấy anh ta đang giao tiếp với con, và đó là lời cảnh cáo rằng, chúng ta đang làm tổn thương hành tinh này.”
Isabel, một đứa trẻ 10 tuổi, nói: “Ông ấy trông rất đáng sợ, nhưng ông ấy không làm động tác gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào chúng con. Lúc đó con có cảm giác mãnh liệt rằng công nghệ (khoa học) của chúng ta đang tạo thành thương hại cho hành tinh, chúng ta nên ước thúc loại hành vi này.”
Không biết qua bao lâu, bóng dáng của “quái nhân” này lại biến mất, sau đó, khối hình elip màu bạc từ trên đỉnh cây bạch đàn bay lên với tốc độ kinh người, trong vòng mấy giây đã không thấy đâu nữa.
Trong khi những đứa trẻ này tiến hành giao tiếp với người ngoài hành tinh bằng cảm ứng tâm điện, những đứa trẻ chạy đi kêu cứu cũng tìm thấy một người lớn duy nhất vẫn ở bên ngoài vào lúc đó: bà chủ của một cửa hàng nhỏ. Khi đó, bà đang ngồi thẫn thờ trong cửa hàng, chỉ mong mấy đứa trẻ chơi mệt đến đây mua chút nước ngọt hay đồ ăn vặt – không ngờ, rất nhiều đứa trẻ xông vào không mua gì mà còn hô hoán. Bọn trẻ tranh nhau kể chuyện, ồn ào đến nỗi bà không thể hiểu những đứa trẻ này đang nói gì.
Bọn trẻ phải cố gắng rất nhiều mới làm cho bà chủ hiểu được cảnh tượng kỳ lạ mà chúng vừa thấy, nhưng bà hoàn toàn không tin, ngay cả sự lo lắng và phấn khích trên khuôn mặt bọn trẻ cũng không thể xua tan sự nghi ngờ của bà chủ. Trong mắt bà, lũ tiểu quỷ này chỉ là muốn tìm lý do để lừa bà, sau đó nhân cơ hội trộm đồ ăn nhẹ.
Thấy không thuyết phục được người phụ nữ trung niên cố chấp này, lũ trẻ đành phải khóc lóc quanh hành lang của khu dạy học. Tuy nhiên, những tiếng khóc lóc này đã bị các giáo viên đang tập trung vào cuộc họp phớt lờ, họ cho rằng đó chẳng qua là màn biểu hiện cao hứng của bọn trẻ, hoàn toàn không nghĩ đến các khía cạnh khác.
Các giáo viên chỉ được thông báo về những gì vừa xảy ra trong khuôn viên trường khi cuộc họp nhân viên kết thúc. Không nghi ngờ gì nữa, những người lớn này hoàn toàn không tin lời bọn trẻ, một số giáo viên đã đến gốc cây bạch đàn nơi xảy ra sự việc để kiểm tra, nhưng cũng không phát hiện dấu vết gì đáng chú ý. Vì vậy, họ yêu cầu bọn trẻ ngừng nói những điều vô nghĩa, ngoan ngoãn về nhà vào cuối tuần và không được mượn cớ UFO để chơi trong những bụi cây nguy hiểm.
Những nét vẽ hiện ra
Tuy nhiên, các giáo viên ở trường tiểu học Ariel rõ ràng đã đánh giá thấp sự bướng bỉnh của bọn trẻ, sau khi về nhà, có một số trẻ kể lại cho bố mẹ nghe hết thảy những gì đã trải qua ở trường, có trẻ vẫn còn sợ đến mức không nói ra lời. Dù phần lớn phụ huynh cũng như giáo viên hoàn toàn không tin vào sự việc kỳ lạ như vậy, nhưng nhiều người vẫn gọi điện đến trường yêu cầu nhà trường đưa ra lời giải thích để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với các em.
Thấy quá nhiều lời phàn nàn của phụ huynh, hiệu trưởng Colleen McKay cũng khá đau đầu, cuối cùng trước áp lực, ông đã mời các chuyên gia và cơ quan truyền thông đến ghi hình, điều tra sự việc. Cynthia Hind là một trong số đó. Cynthia là chuyên gia UFO có tiếng ở Nam Phi, trước khi nhận lời mời, cô tình cờ quan sát các hiện tượng thiên văn gần đó và là người điều tra đầu tiên vụ việc này.
Vào ngày 20 tháng 9, Cynthia đến trường tiểu học Ariel cùng với một phóng viên BBC và một thanh niên tên là Gunter Hofer. Gunter là một người đam mê UFO, có tri thức chuyên nghiệp về công trình điện khí, anh đặc biệt mang theo máy đếm Geiger, máy dò kim loại và máy đo từ trường trong chuyến đi này, với hy vọng tìm được manh mối do UFO để lại.
Theo sự sắp xếp của nhà trường, Cynthia đã phỏng vấn 12 em tương đối lớn hơn dưới ống kính của đài BBC. Do sự khác biệt về tuổi tác và nền tảng văn hóa, nhiều chi tiết mô tả không hoàn toàn giống nhau, nhưng tất cả các em đều đưa ra câu trả lời giống nhau về cuộc đổ bộ của vật thể hình elip màu bạc gần cây bạch đàn.
Khi bắt đầu tiếp xúc với hiệu trưởng Colleen, Cynthia đã đề cập đến một ý tưởng: cô đề nghị hiệu trưởng cho bọn trẻ vẽ lại những cảnh chúng nhìn thấy bằng cọ vẽ. Hiệu trưởng rất hợp tác làm theo, vì vậy hơn bốn mươi bức tranh đã được đặt trước mặt Cynthia vào ngày hôm đó.
Cynthia đã chọn ra 22 bức tranh phù hợp hơn với mô tả bằng lời nói và sao chép chúng, có thể thấy chiếc máy bay hình elip xuất hiện trong những bức tranh này thập phần tương tự với chiếc đĩa bay thường thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng, thậm chí những đứa trẻ có trình độ vẽ cao hơn còn vẽ thêm cửa sổ trên những chiếc phi hành cơ hình đĩa này.
Cynthia đã phỏng vấn ngẫu nhiên các tác giả của một số bức tranh, và nhận thức của bọn trẻ về chiếc phi hành cơ này khá khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi và nền tảng văn hóa của chúng. Một cô bé người da trắng rất tò mò về đĩa bay, liên tục hỏi Cynthia đó là gì, và thề rằng “Con thề với từng sợi tóc trên đầu và cả Kinh Thánh, những gì con nói toàn bộ là sự thật”. Còn một cậu bé da đen bảy tuổi vẫn còn vô cùng kinh hãi, nói “Lúc đó nó định đến ăn thịt con”. Rất rõ ràng đây là một đứa trẻ chịu ảnh hưởng của truyền thuyết địa phương.
Gunter kiểm tra sự việc rất lâu bằng đủ loại dụng cụ đo lường nhưng không phát hiện được gì, sau đó anh đi bộ một quãng đường dài dọc theo cột điện thoại, xuyên qua bụi rậm gai góc nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết gì.
Nói cách khác, không có cái gọi là bằng chứng như sự rối loạn từ trường và bức xạ quá mức được đồn đại xảy ra khi UFO xuất hiện. Vì vậy, mọi người lại bắt đầu tự hỏi liệu đây có thực sự là một trò chơi khăm của tụi trẻ hay không.
Do trải nghiệm trước đó quá kỳ lạ nên nhiều em không hiểu, thậm chí còn bị chế giễu, thóa mạ. Một số phương tiện truyền thông thậm chí còn sử dụng từ “chứng cuồng loạn quy mô lớn” để mô tả trải nghiệm của bọn trẻ, điều này khiến chúng rất chán nản. Cho đến khi có một người tìm đến, bọn trẻ mới tìm được người để tâm sự.
Điều tra viên quan trọng ─ Giáo sư John E. Mack
Khi đài truyền hình BBC của Zimbabwe phát tin tức nóng hổi này theo thời gian thực, Giáo sư John E. Mack ở Hoa Kỳ cũng xem được bản tin. Ông ngay lập tức yêu cầu trợ lý nghiên cứu của mình, Dominique Callimanopulos, hủy bỏ mọi cuộc gặp sau đó, bắt đầu đến Ruwa để tiến hành điều tra hiện trường.
Mack là bác sĩ tâm thần người Mỹ, trưởng khoa Tâm thần trường Y Harvard, chuyên môn của ông là tâm lý trẻ em, ông đã nghiên cứu về chấn thương tâm lý của những người bị ngoại tinh nhân bắt cóc từ những năm 1990. Có thể nói ông là nhà điều tra giỏi nhất của sự việc này.
Vào tháng 11, hai tháng sau sự cố Ruwa, Giáo sư John Mack và trợ lý của ông đến Zimbabwe.
Trong nhiều ngày điều tra, Giáo sư Mack đã có những cuộc trò chuyện chuyên sâu với hơn 50 nhân chứng là trẻ em, vừa khai sáng cho các em, đồng thời vừa khiến các em nói nhiều nội dung hơn. Một số đứa trẻ thậm chí còn giao tiếp bằng hình thức vừa nói vừa vẽ, điều này khiến những gì xảy ra ngày hôm đó dần trở thành không gian ba chiều trong tâm trí của giáo sư Mack.
Điều đáng chú ý là những từ mà trẻ dùng cho hai “quái nhân” trong hội thoại hầu hết đều mơ hồ như: little object (vật thể nhỏ), something (cái gì đó), man (người), it (nó), không có đứa trẻ nào đề cập đến từ như ngoại tinh nhân hay UFO để hình dung sinh vật hình người đó.
Nói cách khác, những đứa trẻ này không có khái niệm về UFO, điều này phù hợp với điều tra của Cynthia. Cô ấy cũng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng nhiều trẻ em sống ở nước này chưa bao giờ xem các bộ phim hay chương trình truyền hình về người ngoài hành tinh của Hollywood. Do đó, cô ấy tin rằng lời khai của bọn trẻ là đáng tin cậy vì trí tưởng tượng của chúng không bị ô nhiễm bởi văn hóa đại chúng về UFO.
Ngoài những đứa trẻ, giáo sư Mack cũng có tiến hành giao lưu chuyên sâu với các giảng viên và nhân viên. Lúc đầu, hầu hết các giảng viên và nhân viên đều không tin vào những gì đã xảy ra với bọn trẻ, nhưng khi họ nhìn thấy sự chuyên nghiệp của giáo sư Mack trong cách giao tiếp với bọn trẻ và tính nhất quán cao trong trải nghiệm của bọn trẻ, nhiều người trong số họ đã bị lung lay.
Vài ngày sau, khi cuộc điều tra kết thúc, giáo sư Mack đưa ra kết luận của mình: “Biểu hiện khi bọn trẻ kể lại những trải nghiệm này giống hệt như cách mà tôi đã thấy những người tận mắt chứng kiến nói. Là một nhà tâm lý học, một người đang cố gắng thuyết phục người khác tin mình, hay đang lừa dối người khác, tôi có năng lực phân biệt rõ. Thông qua cách bọn trẻ nói, tôi thậm chí có thể nhìn ra những lo lắng nghi hoặc trong tâm chúng, thậm chí khi không ai nguyện ý tin lời chúng nói, đến mức chúng bắt đầu nghi ngờ chính ký ức của mình.”
Kết luận của giáo sư Mack có thể nói là cực kỳ bảo thủ, ông chỉ phân tích xem bọn trẻ có nói dối hay không chứ không tiến hành đánh giá bản thân sự thật của vấn đề. Nhưng dù vậy, nó vẫn dẫn đến một số người đả kích, chính vì kiểu chỉ trích này mà hiện tại nhiều người vẫn coi chuyện đó là huyễn tưởng tập thể. Thật không may, giáo sư John Mack đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn ô tô vào năm 2004, và kết quả điều tra về vụ việc cũng đi vào im lặng trước sự ra đi của ông.
Có lẽ do giáo sư Mack không trực tiếp nghi hoặc và cười nhạo những đứa trẻ này như những người khác, điều này có thể đã vô hình cổ động bọn trẻ để sau này trưởng thành chúng vẫn kiên định với quan điểm và lựa chọn của mình, thay vì dễ dàng nghi ngờ bản thân, xấu hổ, từ bỏ hoặc thỏa hiệp. Những đứa trẻ trực tiếp trải qua sự cố Luwa đã chia sẻ lại câu chuyện của họ ở Los Angeles vào năm 2013. Trong số họ có người đã trở thành nhân sĩ thành công, cũng có người bình thường phổ thông, tất nhiên hoàn cảnh bất đồng, nhưng chúng đều có niềm tin giống nhau, chính là kiên trì những gì mình tin tưởng.
Tuy nhiên, trong toàn bộ sự việc ở Luwa, tôi tin rằng điều mà nhiều người nhìn thấy không là một trò đùa tập thể của tụi trẻ, hay câu chuyện về những người ngoài hành tinh quái dị, nhưng đằng sau những người chưa biết, nghi ngờ, không lý giải và không tín nhiệm, là những người kiên trì tìm tòi không mệt mỏi. Cũng chính vì như vậy, chúng ta sau hàng chục năm mới có thể nghe lại hoàn chỉnh câu chuyện này.
- Trọn bộ Bí ẩn chưa được giải đáp
Theo Epoch Times,
Hương Thảo biên dịch