Trước năm 1917, khi Đế chế Nga vẫn còn tồn tại và đức tin Chính thống giáo cắm rễ sâu trong từng con hẻm và tu viện, đã xuất hiện một nhóm người đặc biệt. Họ ăn vận rách rưới, hành tung quái đản, nhưng lại được tôn sùng là những người thấu thị tương lai. Một số người sau này được Giáo hội phong làm Chân phước, số khác vẫn mãi là những kẻ đi bên lề đức tin chính thống. Dẫu vậy, những lời tiên tri của họ vẫn vang vọng trong dòng chảy lịch sử bởi sự ứng nghiệm kỳ lạ. Dù sống ở các thế kỷ khác nhau và không hề quen biết, họ đều chung một sứ mệnh: đưa ra những lời cảnh báo về vận mệnh của nước Nga.
Cảnh báo về lửa và đá: Procopius của vùng Ustyug
Vào thế kỷ 13, tại Veliky Ustyug xuất hiện một người lang thang được gọi là “Thánh Khờ” (Yurodivy) tên là Procopius. Vốn không phải người Nga, ông đã trốn tàu từ Đông Phổ, lặn lội đến Novgorod. Tương truyền, khi chứng kiến những nhà thờ và tu viện uy nghiêm trong thành phố, ông đã quyết định quy y Chính thống giáo, hiến tặng toàn bộ tài sản để bắt đầu cuộc đời khổ hạnh.
Procopius thường ngủ ngoài đường, nằm trên nền đất lạnh, bên cạnh những tảng đá hay thậm chí trong các đống rác. Ông nhiều lần khẩn thiết khuyên người dân Ustyug hãy sám hối, cảnh báo rằng nếu không, thành phố sẽ chịu chung số phận bị thiên hỏa thiêu rụi như Xô-đôm và Gô-mô-rơ trong Cựu Ước.
Mùa hè năm 1290, ông một lần nữa công khai kêu gọi mọi người cầu nguyện. Chỉ vài ngày sau, một cơn bão dữ dội ập đến. Theo ghi chép trong “Tiểu sử Procopius của vùng Ustyug”, khi đó “những tảng đá lớn rực lửa đã rơi xuống như mưa”. Truyền thuyết kể rằng, nhờ sức mạnh lời cầu nguyện của Procopius, khối tai ương gọi là “mây đá” đã bị đẩy lùi xa thị trấn khoảng 20 dặm, cứu thoát cả thành phố.
Sau này, các học giả đưa ra giả thuyết rằng vào khoảng ngày 25 tháng 6 năm 1290, có thể đã xảy ra một vụ thiên thạch rơi tại khu vực làng Kotovalovo. Tuy nhiên, do chưa tìm thấy mảnh vỡ thiên thạch xác thực nào, sự kiện “mưa đá” này vẫn được xem là một ghi chép thiên văn còn nhiều nghi vấn.
Mát-xcơ-va trong biển lửa: Dị tượng của Thánh Basil
Vào thế kỷ 16, Mát-xcơ-va cũng xuất hiện một “Thánh Khờ” lừng danh với những lời tiên tri là Vasily, sau này được tôn phong là Thánh Basil. Thời trẻ, ông từng làm việc trong một tiệm đóng giày. Một lần, khi khách hàng đến đặt đôi ủng “có thể đi vài năm”, Vasily chỉ nở nụ cười kỳ lạ. Sau khi khách rời đi, ông thì thầm rằng người đó sẽ chẳng sống được đến ngày xỏ chân vào ủng. Không lâu sau, lời nói ấy đã ứng nghiệm.
Mùa hè năm 1547, Vasily đã cầu nguyện rất lâu trước các bức thánh tượng tại Tu viện Dormition ở Mát-xcơ-va. Ngay ngày hôm sau, một trận đại hỏa hoạn bùng phát, thiêu rụi gần một phần ba thành phố. Nhiều năm sau, người ta mới ngộ ra hành động của ông chính là điềm báo trước.
Năm 1571, khi Khả hãn Mehmed Girey của hãn quốc Crimea sắp xâm lược miền trung nước Nga, tương truyền Vasily đã nhìn thấy “dị tượng của lửa” trong Nhà thờ Dormition tại Điện Kremlin. Chẳng bao lâu sau, các thành phố như Nizhny Novgorod và Vladimir đã bị tàn phá nặng nề.
Vasily rất được Sa hoàng Ivan Bạo chúa kính trọng. Sa hoàng cho phép ông nói thẳng, thậm chí dung thứ cho những lời chế giễu. Có lần, Vasily công khai đổ rượu do Sa hoàng ban xuống đất và giải thích rằng làm vậy để dập tắt đám cháy ở Novgorod. Tin tức sau đó báo về xác nhận rằng hỏa hoạn tại Novgorod đã được khống chế đúng vào ngày hôm đó. Khi Vasily qua đời, đích thân Sa hoàng Ivan Bạo chúa đã khiêng quan tài đưa tiễn. Năm 1588, ông chính thức được phong thánh.
Bánh nướng và máu: Thánh Xenia của Xanh Pê-téc-bua
Tại Xanh Pê-téc-bua thế kỷ 18, người đời lưu truyền câu chuyện về một “Thánh Khờ” khác là Xenia. Bà vốn là vợ của sĩ quan Andrei. Năm 26 tuổi, sau khi chồng đột ngột qua đời, Xenia từ bỏ cuộc sống cũ, chọn trở thành kẻ “ngu dại vì Chúa”.
Bà mặc quân phục cũ của chồng dự tang lễ, tuyên bố Xenia đã chết, người còn sống là “Andrei Fyodorovich”. Bà bán hết gia sản, quyên tiền cho nhà thờ và bắt đầu cuộc sống lang thang, ăn xin qua ngày. Bà thường nói chỉ nhận “một Sa hoàng cưỡi ngựa” – tức đồng xu bằng đồng in hình kỵ sĩ, và không bao giờ nhận nhiều hơn.
Cuối năm 1761, bà lớn tiếng hét trên phố: “Mau làm bánh nướng đi, chẳng bao lâu nữa cả nước Nga sẽ phải làm bánh nướng!” Vài ngày sau, Nữ hoàng Nga Elizabeth băng hà. Vì bánh nướng (blini) là món ăn truyền thống trong tang lễ Nga, mọi người tin rằng Xenia đã nhìn thấy trước cái chết của Nữ hoàng.
Mùa hè năm 1764, bà lại khóc lóc giữa thành phố: “Khắp nơi đều là máu!” Không lâu sau, tin tức lan truyền về việc cựu hoàng Ivan VI bị ám sát tại pháo đài Shlisselburg.
Ngày mất của Xenia không được ghi chép chính xác. Mộ của bà tại nghĩa trang Smolensky sau này trở thành nơi hành hương, nơi người dân đến lấy đất trên gò mộ để cầu nguyện. Về sau, một nhà nguyện nhỏ đã được dựng lên ngay bên cạnh mộ bà.
( Theo VisionTimes, https://www.secretchina.com/news/gb/2025/12/14/1092037.html )