Đó là những mùi của quá khứ đã in đậm trong tôi, chợt ùa về với biết bao kỷ niệm trong một khoảnh khắc, một phút giây nào đó của hiện tại, khi tôi bắt gặp lại những mùi ấy.

Dù giữa những con đường thênh thang hay trong những khu nhà chật hẹp, những vòng quay hối hả, những bước chân vội vã dường như bỗng chững lại. Tôi thấy mình thoáng được trở về quá khứ, thoáng được trở về những năm tháng tuổi thơ, đã rất xa, đã rất lâu tưởng như đã bị xóa sạch trong kí ức. Những ngày tháng êm đềm bình yên. Chỉ thoáng trong giây lát thôi nhưng đủ để làm tôi phải ngẩn ngơ tiếc nuối khi phải rời xa một thế giới cổ tích để đối mặt với thực tại lắm nỗi âu lo.

Vào một ngày, tôi chợt nhận ra tất cả mùi ký ức trong tôi đều gắn liền với bố.

Bố tôi là một công nhân mỏ. Với mọi người trong làng, công nhân mỏ là một nghề nghiệp tốt, có thể kiếm được nhiều tiền hoặc ít nhất là có thu nhập ổn định, dù thế nào vẫn tốt hơn so với những người nông dân chỉ trông vào mấy sào ruộng. Nhưng có mấy ai hiểu được nỗi vất vả của một người công nhân mỏ?

Ảnh minh họa.

Một căn phòng tập thể với một chiếc giường, một cái tủ gỗ nhỏ, một cái hòm đựng gạo bên trên bày một ít cốc chén, một ít xoong nồi bát đĩa và một cái bếp điện. Một khu tập thể chỉ toàn công nhân mỏ với nhau, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, có người hàng năm xa gia đình, vợ con. Bố tôi là một người trầm tính, ít nói nên ít kể chuyện công việc dưới hầm lò khó nhọc, hiểm nguy ra sao nhưng thỉnh thoảng tôi thấy trên lưng bố, trên vai bố, trên tay bố thêm những vệt sẹo dài.

Từ năm bốn tuổi, rồi suốt những năm học tiểu học và một vài năm học cấp hai, cứ được nghỉ hè là tôi ra Quảng Ninh sống cùng với bố. Tuy vậy, tôi vẫn không thể hiểu được những nỗi vất vả mà bố hay những người công nhân mỏ phải trải qua.

 Ảnh minh họa.

Những tháng ngày tuổi thơ ấy, tôi chỉ biết vui chơi nô đùa trong bình yên, vô tư, hạnh phúc nhận lấy những hộp sữa, những khúc bánh mì, những miếng giò, miếng chả – phần ăn giữa ca – bố để dành cho tôi; sung sướng, hạnh phúc chơi cầu trượt, đu quay, bập bênh (những trò này ở quê tôi chưa có) hoặc một mình, hoặc với các bạn trong một nhà trẻ gần khu tập thể của bố trong lúc bố đang đi làm.

Chỉ đến khi tôi phải sống xa nhà như bố, tôi mới hiểu được phần nào những hy sinh của bố cho tôi, cho gia đình. Và tôi càng thêm nâng niu, trân trọng những kỷ niệm ấu thơ gắn liền với bố trở lại trong tôi qua những mùi ký ức.

 Ảnh minh họa.

Mùi ký ức đầu tiên trở lại trong tôi không phải là mùi của hương hoa thơm ngát hay bất cứ một mùi hương sang trọng, quyến rũ nào mà chỉ là mùi của những món ăn bình dị thường ngày, mùi canh rau ngót xào và mùi thịt lợn kho hành bay đến từ bếp của hàng xóm.

Hôm ấy, tôi đang bước trên cầu thang nhà trọ, mùi canh rau ngót xào và mùi thịt lợn kho hành từ dưới bếp của bác chủ nhà bay lên. Thoáng trong giây lát, tôi như người mất phương hướng, cứ ngẩn ngơ trước những mùi ấy, rất quen thuộc, tôi đã bắt gặp ở đâu đó.

 Ảnh minh họa.

Tôi cố tìm về trong ký ức, cố lục lọi trong trí nhớ. Một cái gì trăn trở khi tôi chưa tìm được câu trả lời. Chỉ khi ngăn kíýức gắn với mùi quen thuộc ấy của một ngày thơ bé đã xếp gọn, xếp kỹ vào một góc được kéo ra, tôi mới thấy lòng nhẹ nhõm.

Ngày ấy, đã rất xa, đã rất lâu, với tôi đó là mùi hương hấp dẫn nhất. Chỉ là mùi rau ngót xào và mùi thịt kho hành thôi nhưng tôi cứ luôn nghĩ tới những món sơn hào hải vị. Đứa trẻ tôi ngày ấy luôn đinh ninh rằng những món ăn của hàng xóm ngon hơn, hấp dẫn hơn những món ăn bố tôi nấu.

Chợt thấy mình bé lại như ngày nào, hồn nhiên, thơ dại, đang chạy nhảy tung tăng trong khu tập thể của bố hoặc đang nhặt rau giúp bố và hít hà mùi hương hấp dẫn bay đến từ bếp của hàng xóm. Một cảm giác bình yên và thân thuộc.

Rồi đến một ngày tôi đi thăm đứa bạn, bước qua con đường gồ ghề có đường tàu vắt ngang, cạnh đó là những bãi rác nhỏ, tôi vô tình bắt gặp lại một mùi ký ức khác, mùi rác, mùi mà có lẽ ai cũng muốn tránh xa.

Nhưng chính khi tôi định bịt mũi lại ấy, thoáng trong giây lát tôi thấy mình trở lại là một đứa trẻ lên 5, lên 7, bé xíu, còi cọc, đang được bố dắt đi chợ. Từ khu tập thể của bố, có một con đường tắt dẫn đến chợ, cũng gồ ghề, cũng có đường sắt vắt qua, cũng có những bãi rác nhỏ.

Ảnh minh họa.

Tôi như thấy rõ bố đang dắt tay tôi, một cô bé hồn nhiên, vô tư, thích thú khám phá con đường lạ, đất ở quê lúa của tôi không vàng, cũng không có nhiều sỏi đá hay phải leo dốc như thế. Bố trẻ trung, hiền lành, cầm tay dắt tôi đi vòng tránh những chỗ lội.

Không gian xung quanh yên tĩnh, vắng vẻ, trong lành, chỉ có cây dại, bố và tôi. Tôi cứ muốn giữ mãi khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Tôi đã đứng sững lại bên đường tàu không dám bước tiếp, sợ rằng chỉ một bước chân thôi, khoảnh khắc ấy sẽ tan biến, sẽ bị cuốn nhanh về quá khứ…

Hay một tối đạp xe qua con phố nhỏ yên tĩnh, những hàng cây cũng im ắng, thả hồn mình theo những cơn gió nhẹ, tôi chợt bắt gặp mùi phố xá thảnh thơi, một mùi dịu mát, thanh, lặng.

Đạp xe chầm chậm, tôi nhớ tới những buổi tối bố không phải làm ca, bố dẫn tôi ra một quán nhỏ trên vỉa hè gần khu tập thể được che bởi những tán phượng, ánh đèn đường hắt nhẹ, không gian tĩnh lặng, mát mẻ, trong lành.

Ảnh minh họa.

Bố nhâm nhi một, hai cốc bia hơi với một đĩa lạc rang nhỏ, còn tôi được uống Cô-ca Cô-la. Sở thích uống Cô-ca Cô-la của tôi có lẽ bắt nguồn từ ngày đó. Thỉnh thoảng, tôi cũng ăn ké lạc rang của bố.

Loại lạc rang ấy rất ngon, người ta sấy lạc cả vỏ nên hạt lạc khô, giòn theo một cách riêng. Tôi chẳng nhớ rõ bố đã nói những gì, hoặc bàn luận bóng đá sôi nổi với một, hai chú công nhân khác, hoặc nói một vài câu bông đùa với cô bán hàng, cũng có khi bố ngồi im lặng, trầm ngâm. Còn tôi vừa uống Cô-ca vừa nghe bố nói chuyện, hoặc chạy nhảy trên vỉa hè.

Có lúc bố bẻ cho tôi một chiếc lá phượng, tôi tuốt hết những lá nhỏ đi và tết những chiếc cuống lại thành hình một chiếc lá. Cứ thế, bố và tôi đã ngồi hàng giờ với nhau, cùng hóng mát, cùng tận hưởng sự an nhàn, thảnh thơi. Đó là những buổi tối thú vị nhất với tôi khi ra Quảng Ninh chơi với bố.

 Ảnh minh họa.

Và còn nhiều mùi ký ức khác, lần lượt, lần lượt trở về trong tôi, cho tôi được gần bố, gần tuổi thơ của mình hơn, để tôi tạm dừng chân giữa dòng đời hối hả, vô định, để tâm hồn tôi được vỗ về, bình yên, để tôi nhận ra một phần ý nghĩa của cuộc sống.

Có lẽ không chỉ tôi mà mỗi người chúng ta đều có những mùi ký ức riêng, gợi nhớ những năm tháng ấu thơ của mình. Mùi ký ức là tấm vé tuổi thơ kỳ diệu mà cuộc sống đã thỉnh thoảng hào phóng ban tặng cho mỗi chúng ta.

Dù chỉ là được trở về tuổi thơ trong thoáng chốc thôi nhưng chắc chắn đó là những khoảnh khắc ngọt ngào, êm dịu, tuyệt vời nhất khiến chúng ta chẳng muốn rời xa…

Sao Băng

(Nguồn ảnh: Pinterest)

Video xem thêm: 20 năm phiêu du cùng trời cuối đất, cơ trưởng người Việt tìm ra con đường cuối cùng đến Hạnh phúc

videoinfo__video3.dkn.tv||4bf309b37__

Từ Khóa: