Công việc hàng ngày của tôi là khám siêu âm cho bệnh nhân…

Mỗi ngày tôi đi đến bệnh viện.

Đẩy cánh cửa vào phòng.

Bật ổn áp. Bật công tắc máy siêu âm. Màn hình đang khởi động. Máy siêu âm đã bắt đầu làm việc.

Tay phải cầm đầu dò siêu âm, tay trái điều khiển máy.

Hôm nay, tôi sẽ gặp những bệnh nhân nào? Tôi nhìn danh sách bệnh nhân sẽ được khám siêu âm trong sáng nay. Mỗi ngày trôi qua với những tên người lạ, đọc qua một lần rồi cũng quên…

Hôm qua, anh bạn đồng nghiệp nói bâng quơ, “… sắp đến Trung thu rồi, qua mùa lễ hội là chị em lại có nhiều việc…” Tôi chạnh lòng và nhớ lại nhiều gương mặt đã từng nằm trên bàn siêu âm này. Tên thì đã quên rồi, chi tiết đường nét của gương mặt cũng không nhớ rõ, nhưng họ có một điểm chung. Điểm chung là những bệnh nhân ấy, những phụ nữ ấy… họ còn rất trẻ, họ là những bé gái còn đang học phổ thông. Lo lắng, hoảng sợ, khóc lóc, tâm tư. Và hoảng loạn. Nhưng cũng có bất cần, oán hận và buông xuôi…

Tôi bâng khuâng khi nhớ về một ca siêu âm mà tôi đã từng thăm khám

Đó là một bé gái còn rất nhỏ, chắc em đang học lớp 10. Em đến cùng một bạn gái. Áo dài trắng. Tay ôm cặp sách. Nón che nắng và cả bình nước mang theo. Em trông xinh xắn, và thơ ngây. Nhưng sự hoảng sợ đã phủ đầy trên gương mặt đó khi nhận kết quả siêu âm: Túi thai trong lòng tử cung 7 tuần, tim thai (+).

Tôi nhìn em thấy quen quen, em nhìn tôi ngờ ngợ. Cuối cùng hai cô cháu cũng nhận ra nhau. Em là con một người bạn tôi.

Sững sờ…

Tôi đã gặp nhiều cô bé như em, cũng nông nổi, ham chơi, con nhà gia giáo… Và gặp tôi tại đây.

Nhưng em, thì tôi không thể nghĩ đến. Vì bố mẹ em là người rất quan tâm đến việc chăm sóc và dạy dỗ con từ khi con còn trong bụng mẹ: loại thức ăn nào an toàn, sách nào nên đọc, trường học, thầy cô và bạn bè… đều được chăm chút kỹ lưỡng.

Cô bé nghẹn ngào “Cô ơi, đừng nói cho mẹ cháu biết…”

Tôi thẫn thờ cả ngày hôm đó. Các đồng nghiệp thắc mắc trước tâm trạng của tôi. Những trường hợp như em thì tôi gặp quá nhiều, quá nhiều đến nỗi không còn cảm xúc. Vậy mà khi nó xảy ra với người thân bạn bè thì tôi mới giật mình. Lâu nay tôi chỉ làm việc như một cái máy đã được lập trình sẵn. Tôi nhớ hồi còn là sinh viên y khoa, thầy tôi thường nói… chỉ có người bệnh chứ không có bệnh. Giờ tôi mới cảm nhận được điều mà thầy nhắn nhủ. Tôi làm việc với máy móc, nhưng máy móc làm sao thay thế được con người, vốn mang tính thiện với đồng loại.

Từ lúc nào tôi đã đánh mất lòng thương cảm với bệnh nhân?

Câu chuyện về cháu bé ấy cuối cùng cũng có kết cục tốt đẹp. Hai người bạn tôi đã đón nhận tin không vui ấy một cách bình tĩnh. Cháu sinh được một bé gái kháu khỉnh và tiếp tục đi học sau giai đoạn nghỉ sinh. Giờ thì cả gia đình ấy đang hạnh phúc.

Còn tôi, sáng nay đi đến bệnh viện.

Đẩy cửa phòng siêu âm

Bật ổn áp.

Bật máy siêu âm

Nhưng tâm thái khi gặp bệnh nhân đã khác…

Bs Xuân Lan