Ngọc Lâm là một bác sĩ Trung Y, ông đã chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân và người nước ngoài bằng các phương pháp của y học cổ truyền Trung Hoa. Ông nhận ra rằng để chữa bệnh cho một bệnh nhân, không thể không quan tâm đến “tâm bệnh”. Bệnh tật mà con người ta nhìn thấy được chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi, tuy nhiên, nguyên nhân gốc rễ của bệnh thì ít hai hiểu được nó bắt nguồn từ đâu.

Cô Louise và gia đình thường xuyên nhờ bác sĩ Ngọc Lâm khám bệnh mỗi khi họ ốm đau bệnh tật trong một thời gian dài, kể cả khi đơn giản là bị nhức đầu. Cả gia đình cô đều tin tưởng vào y học cổ truyền Trung Quốc và sử dụng các phác đồ điều trị mà bác sĩ Ngọc Lâm đưa ra. Vì vậy, bác sĩ Ngọc Lâm khá thân với Louise và biết rõ các vấn đề cá nhân của cô.

Louise rất chăm chỉ, cô điều hành một nhà hàng và mỗi ngày đều làm việc trong nhiều giờ ở nhà hàng đó. Cô mong muốn nhà hàng của mình phát triển tốt để cô có đủ tiền đổi căn nhà nhỏ đang ở sang một căn nhà mới to đẹp hơn và mua một xe ô tô mới sang trọng hơn.

Vì vậy cô đã làm việc hết sức mình, không màng đến thời gian nghỉ ngơi. Cô ôm ấp giấc mơ này trong nhiều năm, đến khi cô bước vào tuổi trung niên thì lúc đó công việc kinh doanh có vẻ tiến triển tốt.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm đó, cô bị chẩn đoán bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối và phải thực hiện phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ tây y. Sau khi phẫu thuật, cô quyết định bán nhà hàng của mình vì cô nghĩ rằng không còn sống được bao lâu nữa, cô cần tiền để chữa bệnh. Các công việc liên quan đến đóng cửa và bán nhà hàng khiến cô mệt mỏi và thấy kiệt sức. Cùng lúc đó, cô phát hiện ra chồng mình đang ngoại tình với một người phụ nữ khác Cô đã đến gặp bác sĩ Ngọc Lâm để tìm xem có lối thoát nào cho bản  thân cô hay không.

Cô tâm sự: “Bác sĩ à, tôi thấy mình giống như một con thuyền nhỏ trong đại dương, thật đơn độc và vô dụng. Tôi đã nghĩ đến việc tự kết liễu cuộc đời nhưng việc ấy dường như không cần thiết. Tôi chẳng sống được bao lâu nữa, nhưng tại sao ông ấy lại phải thổi tắt ngọn nến nhỏ sắp tàn này cơ chứ?”.

Cô nói tiếp: “Họ muốn cho tôi hóa trị. Đó chẳng qua là một màn hành hạ khác. Người ta không cho tôi được yên ổn ngay cả trong những ngày cuối đời của tôi. Tôi nên làm gì đây?”. Khi nghe điều này, bác sĩ Ngọc Lâm thấy trong lòng nặng trĩu, trước mặt bác sĩ là một khuôn mặt đang tuyệt vọng, khác hẳn với trước đây, khuôn mặt ấy luôn nở nụ cười. Mới chỉ có một thời gian ngắn qua đi nhưng sự khác biệt lại một trời một vực trên khuôn mặt cô Louise.

Bác sĩ Ngọc Lâm nghĩ rằng bản thân mình cần làm gì đó để giúp Louise thoát khỏi trạng thái tinh thần này, ông hỏi: “Louise, cô có tin rằng cô sẽ ra đi sớm không?”, câu trả lời của Louise là “Không”, ông nói tiếp: “Cô có muốn từ bỏ hết mọi nỗ lực và ngừng chống chọi với bệnh tật không?”, câu trả lời lần này cũng là “Không”.

Bác sĩ liền nhẹ nhàng nói tiếp với cô: “Cô có thấy những bông hoa nở rộ khắp ngọn đồi kia không? Chúng vừa mới trải qua mùa đông lạnh giá. Cô có thấy những dòng suối nhỏ với những dòng nước sạch bắt nguồn từ băng và tuyết sau mùa đông không? Cô đã gặp phải những gian khó, khổ nạn, và thử thách khắc nghiệt nhất trong cuộc đời. Chẳng phải đây là một cơ hội để cô thể hiện sự dũng cảm của mình sao? Thành công lớn nhất trong đời người không phải là có được một nhà hàng lớn như thế nào, mà là chiến thắng chính mình trong cuộc sống và hiểu mục đích làm người.”

Louise nghe vậy liền cúi đầu suy ngẫm, rồi cô hỏi: “Bác sĩ, hãy cho tôi biết ai là người kiểm soát cuộc sống của chúng ta? Ai quyết định một người có thể sống được bao lâu?”. Nghe vậy, bác sĩ Ngọc Lâm đáp: “Ai à? Là cô chứ ai. Đời này qua đời khác. Nghiệp lực luân báo. Kiếp luân hồi của cô. Thật vậy, chính cô là người kiểm soát tất cả.

Louise im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng: “Liệu có còn cơ hội nào để tôi bù đắp điều đó? Liệu tôi có còn một cơ hội nào nữa không? Biết đâu đây lại là phước lành được ẩn giấu. Có thể cuộc sống của tôi mới chỉ bắt đầu.” Cô ấy dường như đã lấy lại được sự lạc quan của mình. Cô nói lời cảm ơn rồi chào bác sĩ ra về.

Không có gì là tuyệt đối trong thế giới này, mọi thứ chỉ là tương đối. Tất cả phụ thuộc vào việc người đó muốn hiểu và đối mặt với khó khăn như thế nào.

Con người ta, ai cũng có khó khăn, người có khó khăn về mặt sức khỏe, người khó khăn về tài chính, người gặp trắc trở về tình cảm. Vậy nên hiểu và có tâm thái như thế nào để bạn vượt qua được những thời khắc khó khăn đó.

Bạn hãy nghĩ rằng có rất nhiều điều bạn chưa biết, bao gồm cả những lý do đằng sau khó khăn mà bạn đang phải đối diện, những khó khăn đó không phải tự nhiên mà đến, nó xuất hiện là vì một lý lẽ nào đó.

Việc đang xảy ra với bạn có nghĩa là nó tất yếu sẽ xảy ra cho dù bạn muốn hay không muốn. Do vậy hãy nhìn những gì đang diễn ra bằng một tâm thái bình thản, hãy nghĩ đến việc liệu điều gì có thể giúp được sự an bài này, đó chính là: “Đức năng thắng số phận”.

Bạn hãy đừng cáu kỉnh, đừng giận dữ, đừng tuyệt vọng, bởi những cảm xúc đó không giúp bạn có thêm “Đức”. Hãy nghĩ đến việc liệu bạn có thể làm gì để tự giúp bản thân mình, không phải phụ thuộc vào người khác, hoặc làm việc gì đó để giúp ai đó còn khó khăn hơn bạn.

Cái họa hôm nay đến với bạn, gây ra khó khăn cho bạn, vậy hãy xác định rằng bạn không sợ khó khăn đó, bạn sẵn sàng cố gắng để vượt qua với một tâm thái bình yên nhất.

Hãy nghĩ rằng mọi việc xảy ra điều là điều tốt, biết đâu đây là cơ hội để bạn trả những món nợ trước đây. Một khi trả xong, những điều tốt đẹp sẽ đến, lúc đó bạn sẽ cảm nhận rẳng, có lẽ đó chính là Phúc của bạn.

Theo Chánh Kiến

Nhật Hạ

Xem thêm: