Dòng nước mắt của người phụ nữ chưa kịp khô khi 2 đứa con nhỏ của chị liên tiếp ra đi chưa được bao lâu, thì nay chị lại nhận cái tin trời giáng đứa con cuối cùng của chị cũng có nguy cơ mắc bệnh máu trắng như anh trai của nó… Ai hiểu cho nỗi lòng của chị?
Người mẹ đầy bất hạnh ấy tên là Nguyễn Thị Thêm, ở xã ChưHreng TP Kon Tum – Tỉnh Kon Tum. Vợ chồng anh chị Thêm còn được biết đến với cái tên khác khá ý nghĩa là Tâm & Sáng. Gia đình Tâm Sáng đã được báo chí nhắc đến nhiều vì hoàn cảnh quá éo le và bỉ cực. Gia đình chị đã được nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thăm và tặng quà vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, chị đã phải trải qua nỗi đau 2 lần mất con liên tiếp. Dòng nước mắt của chị đã khô cạn, trái tim yêu thương của chị như bị vỡ vụn ra từng mảnh… Những tưởng rằng, như vậy đã là quá đủ cho nỗi bất hạnh khổ đau. Nhưng đau đớn vẫn chưa dừng lại ở đó, chị có thể sẽ sống tiếp ra sao khi đứa con thứ 3 cũng đang phải đối diện sinh tử vì căn bệnh tim bẩm sinh.
Sau khi sinh con, cuộc sống của chị lại đối diện vô vàn đau khổ khi chị có 3 đứa con mà đã 2 đứa thì bị ung thư máu, một đứa bị bệnh tim bẩm sinh. Chị Thêm kể, đã rất lâu, kể từ khi các con của chị ra đời, trong ngôi nhà nhỏ này, chưa bao giờ xuất hiện tiếng cười. Chỉ có nỗi đau chồng chất nỗi đau, những khổ nạn đó cho đến nay anh chị cũng chưa thể lý giải được nó đến từ đâu? Vì sao ông Trời lại gởi những thử thách quá khủng khiếp như vậy đến với người mẹ đáng thương này?
Ngày 24/8/2016, Quyến là anh lớn trong nhà đã ra đi trong đau đớn và nhắm mắt từ trần khi vẫn nằm trong vòng tay của mẹ. Chị Thêm kể lại:
Trước khi về với Chúa cháu không dám khóc mà chỉ cắn răng chịu đau đớn tột cùng, vì sợ mẹ khóc theo. Trước khi nhắm mắt từ trần cháu có ước nguyện được mẹ ôm trong vòng tay yêu thương những ngày cuối cùng và cháu cũng có trăn trối lại rằng “Con sinh ra đã làm khổ mẹ nhiều rồi, con xin lỗi mẹ!”
Chị Thêm nghẹn ngào kể tiếp, lúc đó chị cố giữ bình tĩnh an ủi cháu: “Con sinh dù bị bệnh nặng nhưng vẫn phụ giúp cha mẹ việc nhà lo cho các em, có con trên đời này là mẹ được ơn phước lắm rồi, con hãy yên tâm trở về với Chúa”.
Sau khi nhìn lên tờ lịch có ảnh lòng thương xót của Chúa, cháu nói mẹ cùng đọc bài kinh “Tin Kính” rồi nói câu cuối cùng “Mẹ ơi đừng khóc!”. Và rồi, Quyến đã ra đi trong nỗi niềm tiếc thương vô hạn của gia đình và người thân. Em đã kiên cường chống chọi bệnh tật cho đến những giây phút cuối cùng.
Quyến như một “thiên thần nhỏ”, em ra đi để cho những người ở lại một cảm xúc khó tả thật sự, những lời nói yêu thương chân thành xuất phát từ trái tim của một đứa trẻ vô nhiễm với những hỗn loạn trong cái xoay vòng của cuộc sống thật sự đã khiến biết bao người phải rơi lệ.
Thật đáng thương cho cái gia đình nhỏ ấy, chỉ vài tháng ngắn ngủi sau khi Quyến qua đời, Nhật – em út trong nhà cũng theo anh lớn ra đi, để lại người mẹ trong đớn đau và khổ hạnh đến tột cùng.
Vậy là chỉ còn lại Khuyến chịu ở lại với mẹ, nhưng bệnh của em cũng ngày một nặng hơn. Khuyến mắc bệnh tim bẩm sinh “tứ chứng Fallot”, phải phẫu thuật hết 60 triệu đồng. Vợ chồng chị Thêm cũng đã vay nợ khắp nơi để phẫu thuật cho Khuyến.
Khi ca phẫu thuật thành công, anh chị nhận được cái tin sét đánh: “Khi phẫu thuật xong một thời gian, Khuyến vẫn có biểu hiện sốt và da xanh xao, nhiều lúc khó thở. Bác sỹ nói rất có nhiều khả năng Khuyến cũng bị bệnh máu trắng giống anh trai, chỉ chờ mang sang bệnh viện huyết học xét nghiệm máu nữa thôi. Chúng tôi đau và sợ lắm, từ đó đến nay chúng tôi chưa có tiền mang cháu đi xét nghiệm và cũng sợ nữa”, nói đến đây người mẹ như ngất xỉu khi nhìn di ảnh 2 đứa con của mình và nỗi sợ vô hình đang vây lấy chị chưa chịu buông tha.
Hiện vợ chồng anh chị phải tạm gác nỗi đau qua một bên cố sống tiếp những ngày tuyệt vọng, khi mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai sống bằng nghề làm đá của anh Hợi. Kiếm được đồng nào là phải chạy chữa cho cháu Khuyến, trong khi nợ ngân hàng đã lên đến hơn 100 triệu đồng.
Nhiều lúc người mẹ đau khổ ấy không còn thiết sống nữa, lắm lúc chị quẫn trí nên chỉ muốn quyên sinh. Chị tâm sự: “Có 3 đứa con, nhưng khi về già không biết vợ chồng tôi có còn đứa nào bên cạnh nữa không?”.
Đã bao giờ các bạn tự hỏi người phụ nữ quan trọng nhất đời mình là ai chưa? Và họ mong muốn nhận được gì nhất ở bạn? Vâng có thể không khó để trả lời rằng: Mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người con chúng ta. Tấm lòng bao dung yêu thương che chở của mẹ là vô hạn. Khi sinh ra đứa con “cưng” bé bỏng, mẹ dành hết cả tấm lòng để nuôi dưỡng và chăm sóc nó lớn khôn thành người. Dù mai này, con đã thành gia lập thất, mẹ vẫn dõi mắt theo con cho đến khi phải trở về với cát bụi.
Có những người mẹ có ước mơ thật giản dị, đó là được ngắm nhìn con mình lớn lên khỏe mạnh, vui cười hạnh phúc… Vậy là họ đã mãn nguyện, họ không dám ước muốn quá xa xôi, vượt tầm với của mình. Nhất là những người mẹ có con mắc bệnh nan y, khuyết tật bẩm sinh, phải chống chọi bệnh tật chịu mọi đau đớn trong từng phút từng giây không biết phải ra đi bất cứ lúc nào.
Món quà lớn nhất đối với những người mẹ ấy là thân thể khỏe mạnh của con mình. Làm sao có thể nói cho hết được nỗi niềm đau thương của người mẹ, khi phải chứng kiến đứa con mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày tới khi chào đời mẹ chăm bẵm từng miếng ăn giấc ngủ, để rồi một ngày mai, con vội vàng nhắm mắt, khi tình yêu mẹ dành cho con vẫn dâng trào, khi yêu thương trong mẹ vẫn đang đợi chờ con đón lấy…
Dù biết sinh li tử biệt là điều khó tránh nhưng trường hợp của chị quả là quá bất hạnh, nỗi đau nối tiếp nỗi đau, nước mắt như đã cạn với người mẹ đầy kiên cường ấy. Khi các con vội vàng ra đi thì những nỗi niềm càng chất chồng, nỗi lưu luyến với các “Thiên Thần Thỏ” càng lớn vì các con chị quá ngoan hiền và hiếu thảo. Người mẹ ấy đành chấp nhận mọi đau khổ trong cõi nhân sinh này, để sống tiếp vì đứa con còn lại. Không biết rằng người mẹ quá đỗi bất hạnh ấy sẽ sống ra sao khi cánh cửa tương lai đã khép lại và nỗi sợ vô hình thì luôn ám ảnh gia đình chị?
Có thể nói đời người giống như một cuốn sách lịch sử, trong đó luôn có những trang ghi lại thăng trầm cuộc đời. Chúng ta không thể biết trang tiếp theo sẽ viết những gì, chỉ có thể đón nhận nó với tâm hồn rộng mở, trái tim bình yên và nghị lực bước tiếp. Và thật may mắn rằng trên thế giới này luôn có người bất hạnh cần giúp đỡ, có người mạnh mẽ để gánh vác và có người bao dung để sẵn sàng đồng cảm, sẻ chia. Đôi khi chỉ một chút nước thôi cũng giúp đóa hoa tươi tắn trở lại, một hành động giúp đỡ giản đơn sẽ mang đến niềm động viên và khích lệ cho những người đang vượt qua sóng gió.
Nếu có thể, chúng ta hãy cùng nhau giúp đỡ chị Thêm và gia đình, để nỗi đau của họ rút ngắn lại và hạnh phúc kéo dài thêm.
SĐT của chị Thêm: 0165.818.4758- 0120.608.9950
Chân Tâm