Nếu như thế hệ 10x thời nay rất “sành điệu” với công nghệ và mạng xã hội thì đối với 8x, 9x, những món đồ chơi giản dị như bộ xếp hình, máy chơi game cầm tay, truyện tranh đen trắng hay những món kem que, mì tôm giá chỉ 500 đồng lại là những trải nghiệm không thể nào quên thời thơ ấu.

Ngày xưa đi học, ai mà sở hữu bộ xếp hình “thủ công” này là “quyền lực” lắm, các bạn thể nào cũng sẵn lòng “phục vụ” để được một vé xếp hàng chơi. Nói thật, chơi thì vui đấy nhưng mà chẳng mấy ai đủ kiên nhẫn xếp cho thành hình được, nhiều lúc xếp tới xếp lui không được, bực mình quá…. gỡ hết ra luôn.

Cái máy này thời đó có 35 đến 40 nghìn gì đó thôi nhưng mà phải “đại gia” lắm mới mua được đó. Mà đem đến lớp thì phải giành giật mãi mới được chơi, dù rõ ràng đó mà máy của mình.

Hôm nào cũng trốn mẹ ngủ trưa để đi chơi bắn bi. Khát vọng tuổi thơ chỉ là chúng bạn được chơi, mình cũng phải được chơi. Hồn nhiên mà ngây ngô lắm.

Trưa nắng hè mà nghe tiếng còi “Bíp bíp” là liền chạy ra đầu ngõ đón mấy bác bán kem đạp xe quaToàn đá với bột đậu thôi mà sao lại ngon đến thế. Đúng là mọi muộn phiền ngày bé đều trôi theo que kem 500 đồng.

Mỳ tôm trẻ em – món ăn “xa xỉ” thời thơ ấu. Mỗi khi bóc túi mỳ định ăn là bao nhiêu bàn tay xòe ra: “Cho tớ một ít nào”. Nhìn cái ánh mắt tha thiết thèm thuồng của tụi nó, đành “cắn răng” mà chia chứ biết làm thế nào.

Kẹo xí muội. Ăn chua chua tê tê rất đã
Kẹo mút “mỏ vịt” vừa rẻ, vừa ngon lại rất đẹp
Bánh giấy “huyền thoại”

Hẳn ai cũng biết trò đông tây nam bắc này nhỉ? Đứa nào cũng mong được làm công chúa, hoàng tử. Nếu chẳng may mà phải làm nô tì là thể nào mặt cũng bí xị như bị mất của. Mà rõ chỉ là chơi thôi ấy, chứ có ai bắt làm thật đâu.

Cặp đôi “hoàn hảo”: Bút máy lá tre và mực nước Cửu Long. Đáng sợ nhất là mỗi khi mực bị tắc, viết mãi không ra, mình chỉ vẩy nhẹ một cái thôi mà ngẩng lên thì ôi thôi, áo đứa bạn đằng trước đã lốm đốm chấm bi từ lúc nào. Bảo sao hồi đó toàn bị nó đánh cho hoài….

Chỉ cần nhìn thôi là cả một trời kí ức kéo nhau ùa về. Quyển vở từng là thanh xuân của biết bao nhiêu người…

Hồi xưa, mỗi lần muốn coi gì là phải ngồi xoay băng mòn mỏi. Lỡ mạnh tay xoay hư băng cái là chỉ biết mếu máo lắp vào rồi xoay lại từ đâu. Coi 1 tập phim thôi mà bở cả hơi tai…

Nữ hoàng Ai Cập, truyện tranh Conan… những bộ truyện tranh gối đầu giường của thế hệ 8x và 9x. Chẳng có tiền mua đâu nhưng mà thuê thì được cả kho, mỗi cuốn chỉ 500 đồng thôi mà. Chỉ cần tiết kiệm tiền ăn sáng mấy ngày là tha hồ đọc.

“Hoàn Châu Cách Cách”- bộ phim “kinh điển” không thể nào quên. Nào là nhịn ăn sáng để dành tiền mua sticker, học theo Tiểu Yến Tử luyện võ rồi bắt chước Hàm Hương ca múa gọi bướm đến, đi đâu cũng ngân nga giai điệu “chàng là gió, thiếp là cát” mặc dù chả biết hát như nào… Ôi, ngày xưa ấy nay còn đâu?

Thật khó lòng có thể quên được những kỷ niệm “một trời thương đau” của cái thời xưa xửa xừa xưa ấy, cái thời mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến ta mỉm cười. Nếu bạn đang mệt mỏi bởi cuộc sống bon chen, xô bồ hiện tại, hãy để bản thân dành một chút thời gian hoài niệm về những kỷ niệm thơ ấu đã qua, để bạn nhớ rằng, mình đã từng “oai hùng” đến như thế.

“Tôi lớn lên với những trò chơi
Giấu trong tim ước mộng xa vời
Tuổi thơ ơi những ngày rất đẹp
Để giờ đây theo cả cuộc đời”

Linh An