Ở Đà Lạt có một nơi được gọi là “Nhà của Thời Thanh Xuân”. Có thể với bạn đó chỉ là một quán trà bánh nhỏ nằm ẩn mình giữa con dốc giống bao hàng quán khác. Thế nhưng, nơi ấy là chốn mà nhiều người thân thương coi như bến đỗ bình yên.
Đi tìm bình yên khi vẽ nên thanh xuân rực rỡ
“Nhà của thời thanh xuân” ra đời cách đây khoảng 3 năm. Đây là một dự án cộng đồng do anh Võ Thành Luân (Bảo Lộc, Lâm Đồng) và những người bạn của mình tạo lập nên. Dự án hướng tới giúp đỡ các bạn trẻ khuyết tật, và đối tượng đầu tiên là những bạn không nghe và nói được có trải nghiệm về nghề nghiệp, tác phong làm việc, tích lũy vốn để có thể sống tự lập về sau.
Anh Luân tâm sự, bởi những khiếm khuyết trên cơ thể nên cuộc sống của các bạn trẻ ở đây gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi các bạn đã ở độ tuổi trưởng thành, rất cần một công việc để hòa nhập với cuộc sống. Anh cũng nhận thấy các bạn thường chưa có thái độ đúng đắn với lao động: Người quá được bao bọc thì có tâm lý ỷ lại, người bị hắt hủi, kì thị thì dễ chán nản. Thế nhưng, tất cả đã trở thành quá khứ. Giờ đây, thanh xuân của họ đều rực rỡ vô cùng!
Tiến, chàng trai từng mệt mỏi, chán chường khi phải vật lộn với nghề mộc, cắt decal ở Sài Gòn nay đã trở thành một nhân viên phục vụ nhanh thoăn thoắt ở quán với nụ cười luôn nở trên môi. Thùy, cô bạn 18 tuổi từng suốt ngày ru rú trong nhà vì trở ngại giao tiếp nay cũng là thành viên mẫn cán, hay cười, và… mập lên kha khá. Lân, từ một chàng trai vụng về lóng ngóng nay đã có thể tự hào khoe mình biết làm loại bánh này, bánh kia… Và anh Luân – người sáng lập ra Nhà chính là nhân vật cảm thấy vui nhất với những sự thay đổi đó.
Giữa dòng chảy của cuộc sống đang quá nhiều xáo động, giữa những xô bồ bon chen đang bủa vây, những con người khiếm khuyết ấy không trốn tránh cuộc đời, họ đã chọn cách sống mạnh mẽ nhất: xây dựng một cộng đồng sống riêng cho chính mình. Và, những tháng năm thanh xuân được là chính mình, bỏ lại sau lưng những ồn ào của cuộc sống để tạo dựng tương lai chính là bình yên lớn nhất họ tìm thấy.
Ở đây, họ giao tiếp với nhau bằng những nụ cười
Sau một ngày làm việc chăm chỉ, hơn chục thành viên sẽ cùng về Nhà và sinh hoạt như một gia đình thực thụ. Nơi đây không có sự phân biệt giữa chủ hay người làm công, người bình thường và người điếc. Tất cả đều ăn uống, ngủ nghỉ như nhau, có thời khóa biểu cụ thể: Họ dậy từ rất sớm, cùng nhau tập thể dục rồi mới bắt đầu công việc của mình. Tất nhiên, sẽ không quên cùng nhau ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp ở Đà Lạt, quây quần bên căn nhà nhỏ dùng bữa tối rồi trò chuyện, đốt lửa đón sinh nhật, ca hát… và rất nhiều, rất nhiều điều cùng nhau khác nữa.
Ở đây, các bạn không cần phải nói được, cũng không cần phải nghe được. Các bạn chẳng những không bị kì thị hay phân biệt đối xử, mà các bạn còn được cảm nhận trọn vẹn ấm áp và yêu thương. Bởi, “Nhà của Thời Thanh Xuân” không giao tiếp bằng lời nói, họ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ kí hiệu và bằng… những nụ cười.
Chúng tôi không chỉ đơn thuần làm một dự án vì cộng đồng mà đang xây dựng một cộng đồng sống cho chính mình. Nơi đây chúng tôi gọi là Nhà. Nơi chốn bình an để chúng tôi có thể quay về. Một nơi chúng tôi có thể tin tưởng. Nơi mà người nói và người điếc_ Những người khuyết tật trong tâm hồn và khuyết tật trên thân thể, sống cùng nhau dưới một mái nhà.
(LỜI NHẮN GỬI TỪ NHÀ CỦA THỜI THANH XUÂN)
Thanh xuân của ai rồi cũng vậy, dù có từng son trẻ tới đâu cũng có ngày sẽ phải ẩn mình sau những nếp nhăn. Những thành viên trong “Nhà của Thời Thanh Xuân” hiểu được điều đó, và họ đã chọn cách sống như những đóa hoa, hồn nhiên mạnh mẽ khoe sắc, hồn nhiên dâng tỏa hương thơm, để nhắc nhở những người ngắm hoa, hãy sống lại cuộc đời mình như những đóa hoa khác.
Nếu quan tâm đến Nhà của Thời Thanh Xuân và muốn tìm hiểu về cách các bạn trẻ xây dựng cộng đồng sống cho chính mình, kính mời bạn đón đọc Tại đây.
Ảnh dẫn từ Facebook Nhà của Thời Thanh Xuân