Ngày xưa ở một vương quốc nọ có vị vua không có con trai kế vị ngai vàng. Khi tuổi đã cao, ông muốn chọn một người phù hợp để thừa kế và cai trị đất nước.

Nhà vua đã ra lệnh truyền thông báo của mình đi khắp đất nước. Thông báo mời tất cả các thanh niên đủ đức đủ tài trong vương quốc đến tiếp kiến nhà vua. Sau khi tiếp kiến, nhà vua sẽ quyết định người có thể lên ngôi kế vị. Điều kiện duy nhất mà nhà vua đưa ra là người đó phải có tình yêu vĩ đại dành cho dân chúng.

Tất cả các chàng trai trên cả nước đều rất phấn khích trước khả năng có thể trở thành người cai trị đất nước. Có một chàng trai nghèo ở một ngôi làng hẻo lánh đọc được thông báo và bắt đầu chuẩn bị tới kinh thành để yết kiến nhà vua. Đó là một chàng trai tốt bụng, chăm chỉ nhưng lại rất nghèo. Cậu không có nổi một bộ quần áo lành lặn để có thể đến yết kiến nhà vua. Vì vậy, chàng trai trẻ đã làm việc rất chăm chỉ và tiết kiệm tiền để mua cho mình một bộ quần áo và đồ dùng cần thiết chuẩn bị cho chuyến hành trình đến cung điện.

Sau khi chuẩn bị đủ đồ dùng và trang phục phù hợp cho buổi yết kiến, chàng trai trẻ bắt đầu lên đường. Chàng đi rất nhiều ngày và khi gần đến nơi thì gặp một người ăn xin ở bên đường. Người ăn xin nghèo ngồi run rẩy trong giá lạnh, thân thể tái đi vì rét chỉ được quấn trong tấm vải rách bươm. Người ăn xin chìa tay ra và cầu xin chàng giúp đỡ. Giọng nói yếu ớt của anh ta trở nên khàn khàn: “Tôi rất đói và lạnh. Xin hãy giúp tôi”.

Chàng trai trẻ rất xúc động trước tình cảnh đáng thương của người ăn xin. Anh liền cởi bỏ bộ trang phục mới của mình rồi đưa nó cho người ăn xin. Anh cũng cho người ăn xin số thức ăn ít ỏi còn lại trong cuộc hành trình. Người ăn xin vô cùng cảm ơn chàng trai. Vì chàng trai đã nhường bộ quần áo lành lặn của mình cho người ăn xin nên cậu có chút do dự khi đi gặp nhà vua. Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm tiến vào cung điện trong bộ quần áo cũ kỹ. Khi anh đến cung điện, một thị giả của nhà vua chỉ cho anh đường đến đại sảnh. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi và sửa sang trang phục, chàng trai cũng được vào phòng yết kiến nhà vua.

Chàng trai cúi thấp đầu khi nhà vua bước vào phòng. Khi anh ngước mắt nhìn, anh kinh ngạc thốt lên khi nhận thấy nhà vua trông rất giống người ăn xin anh đã gặp trên đường.

Nhà vua nhận thấy vẻ bất ngờ trong mắt chàng trai liền nói: “Đúng, ta là người ăn xin mà khanh đã gặp trên đường”.

“Tại sao ngài lại ăn mặc như một người ăn xin? Ngài là vua cơ mà?”. Chàng trai lắp bắp sau khi lấy can đảm.

“Vì ta muốn chắc chắn rằng tìm ra được người có một trái tim nhân hậu và thực sự yêu dân chúng của mình”, nhà vua trả lời.

“Ta biết rằng nếu ta xuất hiện trước mặt người khác với vị trí của một vị vua, thì mọi người sẽ làm mọi thứ để gây ấn tượng với ta. Nhưng theo cách đó, ta sẽ không bao giờ biết được tấm lòng thật của họ. Vì vậy, ta đã nghĩ ra cách này: đóng giả một người ăn xin nghèo khổ. Sự hào phóng và yêu thương mà không mong cầu hồi báo là biểu hiệu của một trái tim vĩ đại. Nhìn vào tình yêu của ngươi, sự hào phóng đối với người ăn xin đã chứng minh rằng ngươi là người chân thành yêu thương đồng loại của mình. Đất nước này cần một vị vua sẽ vì lợi ích của dân chúng, của cả vương quốc, chứ không phải cho những người chỉ biết nịnh bợ, phục vụ nhà vua. Ngươi đã chứng minh rằng mình là người phù hợp để trở thành người kế vị của ta”, nhà vua tuyên bố.

Và thế là, chàng trai nghèo giàu lòng nhân ái đã trở thành vị vua kế vị của vương quốc.

Theodore Isaac Rubin, nhà tâm lý học và tác giả nổi tiếng người Mỹ, từng viết rằng:

Lòng tốt quan trọng hơn sự khôn ngoan, và khi nhận ra điều đó chính là đã bắt đầu khôn ngoan rồi.

Theo All Time Short Stories

Huyền Thanh biên dịch

Video: Người luôn từ bi có được 9 lợi ích

videoinfo__video3.dkn.tv||d3704e118__