Nhắc đến Hà Nội, người ta có nhiều điều để viết, dường như bất kỳ điều gì thuộc về nơi đây đều có thể trở thành đề tài của các thi sĩ hay nhà văn. Không biết có phải bởi cái tình trong 2 từ ‘Hà Nội’ vốn nồng đượm, hay mỗi điều bình dị thuộc về nơi đây đều ẩn chứa một sự quyến rũ lạ kỳ.
Có lẽ, không chỉ riêng tôi, không chỉ riêng những người con Hà Nội, mà với bất kỳ ai xa xứ từng lưu lại Hà Nội đều cảm thấy yêu cái khoảnh xi măng xám bạc hình vuông lát trên từng bức tường chung cư, yêu đám lá thu vàng rung rinh bên ô cửa những chiều Hà Nội xao xuyến gió.
Tôi đến Hà Nội vào một ngày tháng 9 bắt đầu cuộc sống sinh viên và đã phải lòng mảnh đất ấy ngay từ những giây phút đầu tiên. Ngày đó, bố thuê cho tôi một căn phòng nhỏ xíu trên tầng 4 dãy nhà A8 khu tập thể Nghĩa Tân. Căn phòng bé xinh khoảng 10m2, một chiếc cửa sổ nhỏ có thể hướng tầm nhìn xuống khoảng sân bên dưới hay đưa tầm mắt ra xa hơn phía ngoài.
Chiều đến, người lớn trẻ nhỏ rủ nhau tập thể dục, mấy cụ cao tuổi ngồi tán gẫu đôi ba câu chuyện phiếm, người phe phẩy cái quạt nan, đám trẻ tan học tung tăng nô đùa bên cái công viên bé xíu dưới chân chung cư, những tiếng cười giòn tan khúc khích.
Ở chung cư không lo đói, nghe có vẻ hài hước nhưng đúng vậy thật. Trong mấy góc hẻm nhỏ, hàng quán rôm rả nườm nượp như ngoài chợ bán đủ các loại món ăn như phở, bún ốc, bún riêu, bánh mì nướng, bánh mì kẹp… đủ các kiểu các loại và giá cả thì “rất sinh viên” nhé. Tiếng chim chóc hót líu lo lẫn với tiếng các bà các mẹ đi chợ xôn xao, những chiếc xe máy kêu tành tạch, xe đạp cọc cạch luồn qua những ngóc ngách chật chội. Tất cả những điều bình dị và giản đơn ấy đã làm một nét rất riêng của chung cư Hà Nội.
Những ngày mưa phùn se lạnh, hạnh phúc nhất là cảm giác ngồi trong ngõ nhỏ, quán cóc liêu xiêu mà nhâm nhi ly trà nóng run run vừa nhìn ngắm người qua lại, nghe tiếng dép lẹp kẹp của lũ trẻ, lại nghe tiếng cười rúc rích của cặp tình nhân cùng chung một chiếc ô.
Đêm về những tiếng rao vang vọng của người bán hàng ăn, bánh giò nóng, bánh khúc, bánh mì… Hàng rong thì nhiều nơi có, nhưng để có được cái khí tượng như vậy thì chắc rằng chẳng thấy ở đâu. Người ta yêu Hà Nội còn là vì yêu hương vị thơm nồng nàn, thanh thoát của bát phở bò lúc sáng sớm tinh mơ. Cái se lạnh của buổi sớm và cái nóng rẫy của bát phở ngon sẽ khiến bạn chẳng chần chừ gì nữa mà phải gật gù thừa nhận: Phở là món ngon vô địch của Hà Nội. Nó cũng có dễ dàng xuất hiện ngay đầu những khu chung cư nhà bạn.
Những khu tập thể cũ Hà Nội dù không uy nghi, bệ vệ, dù tường đã ẩm mốc, dù những chiếc “chuồng cọp” đua ra đua vào với những cành cây vươn ra song sắt một cách ngẫu hứng, thế nhưng người Hà Nội luôn có những cảm xúc thật bình yên khi ngắm nhìn những khu tập thể cũ kỹ ấy. Tưởng như một thời tuổi thơ, một thời quá khứ vẫn đang vẹn nguyên và hiển hiện ngay trước mắt.
Có lẽ tôi yêu Hà Nội không chỉ bởi nét bình dị và mộc mạc mà còn bởi những chiều thảnh thơi được ngắm cái nếp sinh hoạt của người dân nơi đây, cứ vậy mến thương đã len lỏi vào tâm hồn tôi từng chút một, từng chút một… Ai đã từng chứng kiến chắc dễ dàng hiểu được tâm hồn Hà Nội xuất phát từ những điều thật quá đỗi bình dị, dịu dàng. Thể hiện sâu hơn một Hà Nội trong khu tập thể không bon chen, không vội vã, không xa hoa, dù cũ mèm nhưng chẳng ai muốn rời đi, bởi nó thật quá đỗi mến yêu.
Vẻ đẹp Hà Nội đằm thắm dịu dàng hơn nhiều bởi những khu chung cư cổ kính, như một nơi lưu tồn những nét văn hóa truyền thống mà ai ai cũng muốn quay lại kiếm tìm. Hà Nội đẹp và bình dị, đáng yêu và mơ màng, giống như một thứ tình yêu không dễ để gọi tên, chỉ biết ngắm nhìn, trân trọng và nâng niu.
Bờ Hồ chiều nay lá vàng xao xác, Hà Nội đã chuyển mình bước vào thu…
Gia Viên – Hồng Tâm