Nhiều năm qua đi, khi nhớ lại những gì đã trải qua từ các cuộc biểu tình với vòi phun nước và súng hơi cay, chắc hẳn họ vẫn sẽ cảm nhận vẹn nguyên cảm giác khi ấy.

Vào một ngày mùa đông, cuộc tuần hành đã bị cảnh sát giải tán từ sớm. Dưới ánh sáng màu cam của cây cầu vượt cao tốc, có hai thanh niên đang đi. Ánh đèn từ xe của cảnh sát xoáy về phía trước, nhưng hiện tại, đoạn đường trống vắng trên cầu chỉ thuộc về họ. Khoảnh khắc đó, đường phố Hồng Kông dường như chỉ thuộc về hai người trẻ tuổi này mà thôi.

Chàng trai vén mái tóc rối của cô gái ra sau tai và đặt nụ hôn lên đầu cô qua chiếc khăn bịt mặt màu đen. Cô gái nắm chặt lấy bàn tay đeo găng của anh…

Wing và Tony đang hẹn hò. Họ cũng là những người biểu tình ở tuyến đầu trong một phong trào dân chủ đang leo thang ở thành phố này suốt bảy tháng qua. Ôn hoà và kín đáo, cả hai đã tham gia cùng hàng ngàn thanh thiếu niên địa phương trong các cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động trên khắp Hồng Kông. Quê hương của họ giờ biến thành một chiến trường giữa Trung Quốc và người dân mong muốn có thêm dân chủ.

Ngay cả khi ở trong khoảnh khắc cam go này, cũng có những trải nghiệm đơn thuần và trong trẻo nhất của tuổi mới lớn, ví dụ như tình yêu đầu đời.

Những câu chuyện như của Wing và Tony, dễ dàng có thể bắt gặp trên khắp thành phố này, ẩn bên trong sự hỗn loạn là những khoảnh khắc riêng tư. Giống như chính phong trào, mối quan hệ của họ bị cuốn theo những đam mê và mâu thuẫn của giới trẻ: có niềm tin nhưng vẫn có sự không chắc chắn, tự hỏi liệu mình có thể định đoạt không…

Ảnh minh họa (chụp màn hình Twitter).

Thay vì buổi hẹn hò đầu tiên tại rạp chiếu phim, cảm giác ngại ngùng khi cánh tay chạm vào nhau, Wing đã tìm cho Tony một chiếc mũ bảo hiểm và mặt nạ phòng độc miễn phí, rồi chỉ cho anh cách đeo chúng. Thay vì nhắn tin về địa chỉ quán trà sữa nào đó, Wing gửi thông tin cá nhân của Tony, bao gồm số điện thoại luật sư của anh ấy, cho những người bạn đang theo dõi các cuộc biểu tình ở nhà.

Cặp đôi yêu cầu sử dụng họ thay cho tên gọi vì lo sợ sẽ bị những cơ quan thực thi pháp luật nhận dạng và bắt giữ. Hai bạn trẻ đã gặp nhau vào học kỳ đầu tiên của mùa hè năm ngoái tại một trại hè hướng nghiệp. Lúc đó, dự luật dẫn độ đã bị hủy bỏ sau những cuộc biểu tình rầm rộ của người dân toàn thành phố. Wing vừa chia tay bạn trai, người đã từ chối cùng cô tham gia các cuộc mít tinh và biểu tình vào cuối tuần. Đó là một mùa hè nóng như thiêu đốt, nhưng trong vài ngày ở trại giữa những tán cây râm mát, các sinh viên đã có thể quên đi những điều hỗn loạn bên ngoài và trở về với đúng lứa tuổi của mình.

Vào đêm cuối cùng của chuyến cắm trại, các sinh viên cùng nhau chơi trốn tìm trên bãi cỏ. Không khí đêm mát mẻ và họ đã reo hò thích thú khi chạy cùng nhau. Wing kể: “Chúng tôi đã cùng nhau bỏ trốn khi có rất nhiều người đuổi theo. Cảm giác đó giống như đang chạy trốn khỏi cảnh sát chống bạo động”. Sau chuyến cắm trại, họ đã trao đổi số điện thoại với nhau như những người bạn bình thường. Từ đó, họ thường nhắn tin hỏi thăm nhau, những cuộc trò chuyện như thế giúp cả hai gần gũi nhau hơn.

Tony từng học tại một trường trung học dành cho nam sinh, cậu chưa từng có bạn gái. Sau chuyến cắm trại, cậu không thể ngừng nghĩ về Wing và nụ cười rạng rỡ của cô. Không giống như anh, Wing có xuất thân trâm anh thế phiệt và anh nghĩ rằng cô ấy sẽ khó gần. Nhưng khi biết nhiều hơn về cô, suy nghĩ của anh đã thay đổi. Thông qua bạn bè, anh biết Wing đang tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ. Anh rất ngạc nhiên và lo lắng.

Bản thân Tony cũng một vài lần tham gia các cuộc biểu tình, nhưng đã bị vỡ mộng bởi sự đàn áp của cảnh sát. Anh nhìn xuống tay và nói: “Chúng tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì. Vì vậy, tôi đã nghĩ rằng tôi là một kẻ ngu ngốc”. Wing thì khác. Cô ấy làm mọi thứ cần thiết để chiến đấu chống lại sự xâm lấn của chính quyền Trung Quốc. Tony bày tỏ: “Tôi nghĩ cô ấy thực sự rất dũng cảm. Tôi không muốn cô ấy ở gần chiến tuyến như vậy”.

Vào ngày đầu tiên của tháng 10, Tony nghe tin Wing đang một mình đến cuộc biểu tình và anh quyết định tham gia cùng cô. Nhưng lúc đó, họ chỉ là bạn bè, dựa vào nhau để giữ an toàn cho người kia.

Toàn bộ con đường là một biển người, đa phần là thanh thiếu niên mặc đồ đen, trùm mũ balaclava che gần hết khuôn mặt. Các mảnh kính vỡ vụn vương vãi dưới chân họ. Một cảnh sát vừa bắn một người biểu tình trẻ.

Wing nắm lấy tay Tony. Đột nhiên, cảnh sát chống bạo động bắn một loạt hơi cay từ xa và họ tiến đến rất nhanh. Tony trở nên lo lắng và bắt đầu chạy, tay vẫn nắm chặt tay Wing. Họ rẽ vào một con hẻm. Một người phụ nữ trung niên nhìn thấy họ qua cửa sau nhà hàng của cô. “Lại đây! Vào trong đi!”, cô vẫy họ vào trong. Hai người nấp vào cạnh nhà vệ sinh, nín thở khi tiếng còi cảnh sát hú ầm ĩ.

Khi nhận ra hai người vẫn đang nắm lấy tay nhau, Wing buông tay Tony ra. Sau ngày hôm đó, hai người bắt đầu tham dự nhiều cuộc biểu tình cùng nhau. Họ cũng hình thành một thói quen mới: Tony sẽ đón Wing từ trường học hoặc chỗ làm bán thời gian của cô ấy, sau đó họ sẽ tìm một con hẻm yên tĩnh tránh xa các camera theo dõi để thay trang phục màu đen, đeo mặt nạ rồi hòa vào đám đông.

Cùng nhau, họ dập tắt các can khí hơi cay, đào gạch để những người biểu tình khác ném và trốn đằng sau những chướng ngại vật tạm thời trên khắp Hồng Kông. Trong khi Wing luôn tiến về phía trước, Tony thận trọng hơn, anh theo dõi các kênh Telegram để đảm bảo họ có thể giữ khoảng cách an toàn với cảnh sát chống bạo động.

Ảnh minh họa (chụp màn hình trang plo).

Wing vừa cười vừa nói: “Tôi bốc đồng hơn anh ấy. Tôi thường nghĩ rồi hành động luôn. Lúc đầu, tôi lo lắng rằng anh ấy sẽ là người kêu gọi mọi người rời khỏi cuộc biểu tình, nhưng anh ấy không phải người như thế. Thay vào đó, anh ấy thắc mắc rằng tại sao họ lại rời đi”. Đưa mắt nhìn cô, Tony gật đầu. Chàng trai quàng vai cô gái nói: “Tôi có thể là người kéo cô ấy trở lại nếu cô ấy đi quá xa”.

Lần duy nhất Tony có thể dành thời gian ở một mình với Wing là khi anh đi bộ về nhà từ ga tàu điện ngầm. Nhưng ngay cả lúc đó, tâm trí cô vẫn đắm chìm trong các cuộc biểu tình. Cô liên tục kiểm tra điện thoại của mình để cập nhật tình hình, giả vờ phớt lờ Tony khi anh nhiều lần cố gắng thổ lộ tình cảm của mình với cô. Các câu chuyện của cô vẫn chỉ xoay quanh chủ đề này và cô đang rất lo lắng về một người bạn cần bảo lãnh.

Không nản lòng trước sự từ chối của Wing, Tony cố gắng nói cho cô biết anh cảm thấy thế nào. Biết cô thích biển, Tony đã đề nghị cô gặp anh tại một công viên bờ sông ở Kwun Tong, một khu công nghiệp với các nhà máy đã bị đóng cửa, dưới một bầu trời đầy sao lấp lánh. Nói lắp bắp một chút, Tony cố nắm lấy cánh tay Wing. Cô gỡ tay anh ra, nói rằng họ không nên nắm tay nhau. Wing nói với Tony: “Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Giờ vẫn chưa phải là lúc”.

Vài tuần sau, Wing nhắn tin cho Tony để hỏi thăm một trong những người bạn khác của họ đã biến mất sau cuộc biểu tình. Một giờ trôi qua Tony không đáp lại, Wing gọi anh trên FaceTime. Cô báo lại tin tức rằng bạn của họ đã bị bắt. Tony bắt đầu khóc, tự trách mình vì đã không tham gia cùng bạn mình trong cuộc biểu tình. Wing chia sẻ: “Tôi chỉ thấy anh ấy khóc hai lần. Lần đầu tiên là khi người bạn kia bị bắt, lần khác là khi bà của anh bị mất thị lực”.

Tony đã tham dự gần như mọi cuộc biểu tình cùng Wing, anh ở bên cạnh cô, giữ an toàn cho cô nhưng không bao giờ đặt câu hỏi về quyết định tiếp tục tham dự các cuộc biểu tình của cô, bất chấp rủi ro ngày càng tăng. Thấy Tony thường xuyên khịt khịt mũi ở phía đầu dây bên kia, cuối cùng cô cũng thừa nhận rằng anh không chỉ là một người bạn. Cô đã đề nghị: “Anh có thể là bạn trai của tôi không?”. “Ừ, bạn gái ạ”, anh ấy trả lời, không còn sụt sịt nữa. Wing nói tiếp: “Nếu anh chưa ngủ, tôi sẽ gọi cho anh”. “Cứ gọi cho anh đi, tốt mà. Đây là một đường dây nóng 24 giờ. Anh không thể mở một cửa hàng tiện lợi 24/7, nhưng anh có thể là một người bạn trai sẵn sàng lắng nghe em 24/7”.

Khi thời tiết giao mùa từ thu sang đông, hàng triệu người khác đổ ra đường phố Hồng Kông. Wing và Tony đã dành cả tuần của tháng 11 để tham gia cuộc tuần hành chống lại cảnh sát gần Đại học Bách khoa Hồng Kông, nơi trở thành địa điểm diễn ra cuộc đấu tranh cam go giữa sinh viên đại học và cảnh sát chống bạo động. Nhưng họ vẫn tìm thấy những khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi để dành cho nhau như những cặp đôi bình thường. Vào tháng 12, Tony đã gặp gia đình Wing và anh mời cô đến dự bữa tối sinh nhật của mẹ anh.

Chia sẻ về chiếc bánh sinh nhật mà Wing đã nướng cho mẹ mình, Tony hạnh phúc vì đây là lần đầu tiên anh trải qua một cuộc hẹn hò. Mẹ anh rất thích Wing và bảo cô ấy hãy đến ăn tối lần sau. Khi họ rời đi, mẹ anh kéo anh sang một bên và dặn anh hãy giữ an toàn cho cô, bởi hai người dành phần lớn thời gian rảnh của họ để tham gia các cuộc biểu tình.

Mẹ của Tony chỉ muốn con trai có một công việc ổn định và sống một cuộc sống bình yên, nhưng Tony và Wing không nghĩ rằng bây giờ là lúc họ có thể lập kế hoạch cho tương lai. Họ cảm thấy gần như chắc chắn rằng một trong hai, hoặc có lẽ cả hai, sẽ bị bắt hoặc bị thương trong những tháng tới. Tony thừa nhận: “Hiện tại, chúng tôi không có tương lai. Những người đi ra ngoài tuần hành những ngày này cảm thấy như cho cảnh sát một cơ hội để bắt giữ”.

Biết là nguy hiểm như vậy nhưng cả hai không từ bỏ ý định ra ngoài, may mắn là họ chưa bị thương và cũng chưa bị bắt giữ. Wing khẳng định: “Ngay cả khi tôi bị thương, tôi vẫn đi ra ngoài, vì nếu bây giờ chúng tôi không lên tiếng, chúng tôi sẽ khó lên tiếng hơn trong tương lai. Những người khác sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu chúng ta không đi biểu tình ngay bây giờ”.

Vào đêm giao thừa, Wing và Tony để mặt nạ phòng độc ở nhà và trèo lên những bậc thang bê tông uốn lượn để lên đồi Garden Hill trong trung tâm Sham Shui Po, một khu dân cư của người dân lao động chân tay ở bán đảo Cửu Long của Hồng Kông. Đến nửa đêm, một đám nhỏ đã tập trung trên đỉnh đồi.

“10, 9, 8, 7, 6, 5, 4…”, tất cả đồng loạt đếm ngược.

Đúng nửa đêm, Wing hô vang một khẩu hiệu mà cô đã hô trong các cuộc biểu tình suốt 6 tháng qua: “Quang phục Hương Cảng, thời đại cách mạng!”. Tony vẫn im lặng. Bên dưới họ, hàng ngàn cửa sổ căn hộ phát sáng màu vàng và trắng như những chòm sao xa xôi. Tony vòng tay ôm lấy Wing. Cô tựa vào Tony, hỏi anh sẽ làm gì nếu cô bị bắt. Tony dừng lại một lát, rồi nhẹ nhàng trả lời: “Anh sẽ đợi em”. Người biểu tình có thể mang án tù 10 năm.

Wing ngước lên hỏi: “Có thật không?”.

“Thật”, Tony không nhìn cô, buông tiếng trả lời như một lời khẳng định chắc nịch.

“Nhưng mà nếu em bị mất một mắt, một tay hay một chân gì đó thì sao?”, Wing hỏi đùa.

“Nếu em bị bắt, anh sẽ tự trách mình vì không thể bảo vệ em. Thương lắm, khi chứng kiến tình yêu đầu tiên của mình trong các cuộc biểu tình”.

Tony nắm lấy tay Wing. Đó là một ngày hiếm hoi họ cách xa chiến tuyến. Họ dự định dành cả ngày này đi lang thang trong một trung tâm mua sắm, giống như họ đã từng làm với bạn bè trước khi các cuộc biểu tình bắt đầu. Đầu sát bên đầu, họ trêu chọc nhau và cười đùa vui vẻ giống như bất kỳ cặp đôi đang yêu nào khác. Vào khoảnh khắc này, không còn biểu tình, không còn bạo động, chỉ còn tình yêu ở lại.

Thủy Chi – Thiện Tâm

Theo Reuters

Video xem thêm: 26 thiếu niên từ 15 quốc gia đạp xe và nói về bí mật của chính quyền Trung Quốc

videoinfo__video3.dkn.tv||2eaeb70d4__

Ad will display in 09 seconds