Có một người mẹ như này, lần đầu tiên đi họp lớp mẫu giáo, cô giáo cho biết : “Con trai của chị bị chứng hiếu động, cháu không thể ngồi im trên ghế quá 3 phút, tốt nhất chị nên đưa cháu đến bệnh viện khám xem sao.”  

Trên đường về nhà, con trai đã hỏi người mẹ rằng cô giáo đã nói gì? Người mẹ bắt đầu cay mũi gần như sắp khóc, bởi vì cả lớp có 30 em, chỉ có mình cậu là biểu hiện kém nhất và bị giáo viên có thái độ khinh thị.

Tuy nhiên, cô đã nói với con trai mình: “Cô giáo đã khen ngợi con, nói rằng trước đây con vốn không ngồi được trên ghế yên 1 phút, giờ đã có thể ngồi được 3 phút. Các bà mẹ khác đều rất ngưỡng mộ mẹ bởi vì cả lớp có mỗi mình con tiến bộ như vậy”. Tối hôm đó, lần đầu tiên con trai cô đã ăn tới 2 bát cơm mà không cần mẹ phải bón.

Đến khi đứa bé đi học tiểu học ở trường khi họp phụ huynh, giáo viên cho biết: “Bài kiểm tra toán lần này, lớp có 50 em nhưng con chị xếp tận thứ 40, chúng tôi nghĩ rằng cháu có một số trở ngại về trí tuệ. Tốt nhất chị hãy đưa cháu đến bệnh viện để kiểm tra xem sao.”

Trên đường trở về, người mẹ lại rơi nước mắt. Tuy nhiên, khi trở về nhà cô đã nói với  con trai mình đang ngồi ở bàn: “Thầy giáo rất tin tưởng vào con. Thầy nói con không phải là một đứa trẻ ngu ngốc, chỉ cần con cẩn thận hơn sẽ có thể vượt người bạn học ngồi cùng bàn con đó. Lần này cậu ấy xếp thứ 21”.

Nói xong, người mẹ nhận thấy đôi mắt ủ rột của con trai mình đột nhiên tràn đầy ánh sáng, khuôn mặt chán nản đột nhiên như bừng tỉnh. Cô thậm chí còn phát hiện rằng con trai mình thật sự rất ngoan ngoãn hiền lành, dường như cậu bé lớn lên rất nhiều. Ngày hôm sau đi học, cậu đi sớm hơn so với bình thường.

Đến khi lên học cấp 2, lại trong một buổi họp phụ huynh. Người mẹ ngồi vào đúng vị trí con trai mình ngồi và chờ đợi giáo viên đọc tên con trai. Bởi vì mỗi lần họp phụ huynh con trai cô luôn có mặt trong danh sách những học sinh kém. Tuy nhiên, lần này nằm ngoài sự mong đợi của cô, cho đến cuối cùng cô đã không nghe thấy tên con trai được nhắc đến.

Cô có một chút không quen nên đã đến gặp giáo viên để hỏi. Giáo viên cho biết: “Dựa theo thành tích hiện tại của con trai chị thì thi chuyển cấp 3 sẽ rất khó thành công.”

Với cảm xúc lẫn lộn người mẹ đi ra khỏi trường. Khi ấy, cô phát hiện thấy con trai đang đợi mình ở bên ngoài. Trên đường đi về người mẹ tựa đầu vào vai con trai mình, trong tâm có một điều khó nói không thể diễn tả thành lời, cô nói với con trai mình : “Giáo viên chủ nhiệm lớp con đã rất hài lòng với con, ông nói, miễn là con học tập chăm chỉ, nhất định có thể thi đỗ cấp 3.”

Sau khi tốt nghiệp trung học. Khi những giấy báo nhập học đại học được gửi về, nhà trường đã gọi điện báo con trai cô đến trường một chuyến. Lúc này người mẹ có một linh cảm rằng con trai mình đã được nhận vào học trường đại học danh giá nhất. Bởi vì trong thời gian ứng tuyển, cô đã nói với con trai rằng cô tin rằng cậu có thể được nhận vào trường đại học này.

Con trai cô trở về nhà từ trường học với một phong bì từ văn phòng tuyển sinh của trường đại học tốt nhất này với một con dấu chuyển phát nhanh trao tay. Đột nhiên cậu chạy về phía mẹ vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, con biết mình không phải là đứa trẻ thông minh, nhưng trên thế giới này chỉ có mình mẹ luôn luôn đánh giá cao con, luôn động viên con… Con cám ơn mẹ!”

Lúc này hết thảy những niềm vui nỗi buồn trong suốt 10 năm của người mẹ như được giao hợp, cô không thể cầm nổi nước mắt và ôm con trai vào lòng…

Người mẹ này đã luôn cố gắng nhìn vào điểm tốt của con để động viên cũng như an ủi mỗi khi con bà vấp ngã thay vì oán trách cậu bé khiến cậu thêm suy sụp. Ngược lại hành động của cô đã thật sự giúp cho con mình thay đổi trở nên tích cực hơn nhiều. Trong cuộc sống này cũng vậy, cho dù những người thân yêu của chúng ta có làm điều gì không đúng, chúng ta cũng nên dùng mặt tích cực để nhìn nhận vấn đề, thay vì chỉ trích oán trách họ, hãy động viên và khích lệ họ, thật sự đặt niềm tin vào họ và tin họ sẽ trở nên tốt hơn, khi đó điều kỳ diệu sẽ thật sự xảy đến với chúng ta. Chỉ có từ bi mới có thể thay đổi được mọi thứ…

My My

Xem thêm: