Tôi và bạn trai quen biết đã 2 năm, nay đi đến kết hôn. Tuy anh ấy rất yêu tôi nhưng trước mặt anh, tôi vẫn cảm thấy mặc cảm, tự ti… Nhà anh có gia thế hiển hách, cha là nhân viên chính phủ, mẹ là giáo viên nổi tiếng, còn gia đình tôi làm nghề nhặt ve chai. Tôi không bao giờ hối hận vì đã sinh ra ở gia đình này nhưng cũng rất lo lắng gia đình chồng sẽ xem thường tôi.
Anh ấy cao to, đẹp trai, phong thái nhẹ nhàng, luôn thu hút sự chú ý của các cô gái. Tôi chỉ là cô gái sinh ra và lớn lên ở nông thôn dù không mang theo dáng vẻ quê mùa. Lúc đi gặp cha mẹ anh, tôi rất lo lắng, sợ họ sẽ ghét bỏ tôi. May thay, bố anh rất hiểu và cảm thông, ông tuyên bố: “Chỉ cần con trai thích, tôi sẽ ưng thuận!”. Nhưng mẹ anh lại thích sĩ diện, kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân này khiến cho chúng tôi rất đau đầu…
Đã rét vì tuyết lại lạnh thêm vì sương… Có lần tôi đưa bạn trai về nhà, quên không báo trước cho cha mẹ. Kết quả là gặp ngay cha mẹ đang kéo xe bò đồng nát, anh ấy nhất thời choáng váng, sững sờ đứng yên tại chỗ. Cha mẹ không để ý trên đầu còn dính rác bẩn, nhiệt tình lôi anh vào dùng cơm. Tuy miệng nở nụ cười nhưng đột nhiên anh trở nên rất ít nói… Tôi nói cho anh biết, nếu không thể chấp nhận gia đình tôi thì sẽ chia tay.
Anh ấy dường như cả đêm không ngủ, luôn luôn suy nghĩ về lời nói của tôi… Sáng sớm hôm sau, anh nói xin lỗi tôi với giọng nói đầy áy náy và kiên quyết. Anh nói: “Thực sự xin lỗi em! Sau này anh nhất định sẽ hiếu thuận với cha mẹ em”. Ngay lập tức, trái tim của tôi đã tan chảy. Sau khoảng thời gian tốt đẹp, chúng tôi bận rộn chuẩn bị cho đám cưới…
Vào ngày hôn lễ, mẹ tôi đã lên phát biểu. Tuy mẹ không được học hành nhiều nhưng mỗi câu, mỗi chữ đều khắc ghi trong tận đáy lòng tôi… Mẹ nói: “Đời này có thể không có gì cho con, nhưng những gì người khác có, cha mẹ cũng không thiếu!” Sau đó, mẹ lấy ra một tờ khế ước mua nhà và một chìa khóa xe ô tô trao cho tôi khiến mọi người có mặt lúc đó kinh ngạc. Tôi đã khóc, nước mắt nước mũi chảy ra không ngăn được… Cha nói: “Tuy không phải cao sang, nhưng từng đồng tiền đều là do bố mẹ từng chút từng chút tích lũy mà có!” Nghĩ đến cha mẹ vất vả cho tôi của hồi môn, tôi thực sự rất biết ơn, cũng rất đau lòng.
Hai con người ngày ngày cần mẫn làm việc, chịu bao nhiêu vất vả cực nhọc, cũng chỉ để con gái duy nhất được ngẩng cao đầu. Không ai có thể ngờ trước những gì cha mẹ làm cho tôi, sao tôi có thể tự ti? Khi tôi được ở bên hai người vĩ đại nhất thế gian.
Huy Hoàng biên dịch