Câu chuyện và bức ảnh về 4 mẹ con vô gia cư bán hàng rong của nhiếp ảnh gia có tên Nguyễn Huy Văn, quê Hà Nội, hiện đang làm việc tại thành phố Nha Trang sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến bao người suy ngẫm, xin được chia sẻ lại cùng quý độc giả:

“Tối hôm ấy tôi đang đi dạo trên đường Trần Phú, bắt gặp bốn mẹ con họ ngồi quây quần bên nhau ngay trên vỉa hè, trông rất đáng thương.

Người mẹ còn khá trẻ, đang ngồi tết mấy con cào cào với làm hoa hồng bằng lá dừa để bán cho khách qua đường.

Lần nào cũng chỉ thấy bốn mẹ con lầm lũi bên nhau, không có bóng dáng người đàn ông nào. Thương lắm.

Đứa nhỏ nhất đang ngủ trong lòng mẹ, bé lớn hơn cũng ngủ vùi ngay trên vỉa hè, mặc cho xe cộ đông đúc qua lại, tiếng còi xe, tiếng động cơ ồn ào. Chỉ còn bé lớn nhất ngồi cần mẫn tách lá dừa phụ mẹ”

….

“Sau khi chụp hình xong, tôi tiến tới, móc ví lấy đưa cho chị tờ 20.000 đồng. Tôi nói với chị:

– Tôi cho lũ trẻ, cô cầm lấy mua quà, kẹo bánh cho các cháu.

– Em bán hàng chứ không ăn xin. Anh cầm lấy con cào cào này đi.

Lúc đó tôi sượng cả người, cảm thấy một sự thẹn thùng trào dâng trong người nên cầm con cào cào đi thẳng.

Đó chính là lòng tự trọng của người vô gia cư, dù nghèo khổ, nhưng chị ấy không xách con ngửa mũ đứng chờ từng đồng bố thí, chị kiếm tiền bằng sức lao động của mình.

Chắc chắn chị không có facebook để hàng ngày lên mạng than vãn về cuộc đời mỗi khi gặp khó khăn dù không lớn, hay buông vài câu triết lý, từng trải bằng giọng chán đời, buông xuôi…nhưng bài học chị cho tôi còn nhiều hơn thế”.

Câu đáp lời của người mẹ vô gia cư có lẽ không chỉ khiến chàng nhiếp ảnh gia quê Hà Nội nghẹn ngào mà còn chạm đến trái tim nhiều người và khiến chúng ta phải suy ngẫm. 

Từ xưa, ông cha ta đã răn dạy con cháu “đói cho sạch, rách cho thơm”, nhưng ngày nay dường như không còn mấy ai hiểu được điều đó nữa. Người ta đã bắt đầu biết đóng giả ăn xin, diễn vai người nghèo khổ để được bố thí, thậm chí còn có những cách “xin tiền” tinh vi hơn như buôn Thần bán Thánh, mua chức bán quyền….

Dường như việc bán rẻ tự trọng vì tiền đã trở thành một chuyện không còn lạ lẫm giữa xã hội ngày nay. 

Vậy nên, cách cư xử của người mẹ ngồi bán hàng rong giữa phố Nha Trang đã thực sự khiến chúng ta càng ghi nhớ sâu sắc hơn bài học về lòng tự trọng. Dù trong hoàn cảnh nào, ở địa vị nào, trong ví có bao nhiêu tiền, ta vẫn có thể ngẩng cao đầu, hiên ngang đối diện với dòng đời nghiệt ngã.

Chẳng ai có thể lựa chọn sẽ sinh ra trong hoàn cảnh như thế nào, nhưng hoàn toàn có thể lựa chọn cách sống ra sao. Và cũng bởi vì có toàn quyền để lựa chọn, nên bạn phải hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với lựa chọn đó.

Hãy sống ngay thẳng và chính trực, để cho những danh lợi không thể cám dỗ được chúng ta và sự nghèo khổ không thể đè nén những phẩm chất tốt đẹp. Khi ấy, con người sẽ chẳng cần giàu có nữa, bởi họ đã trở nên phi thường rồi.