Một chàng trai trẻ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Mọi phương thuốc chữa trị đều vô hiệu đối với anh. Vô cùng đau khổ với ý nghĩ rằng mình có thể qua đời bất kỳ lúc nào, chàng trai quyết định tuyệt giao với tất cả mọi người và giam mình trong nhà suốt ngày.
Một ngày đẹp trời, người mẹ cuối cùng cũng đã thuyết phục được chàng trai ra khỏi căn phòng chật hẹp để xuống phố đi dạo. Có lẽ, anh đã quá chán cảnh với sự tù túng và muốn thoát khỏi nỗi bi lụy, u ám của chính mình.
Khi đi ngang một tiệm bán băng đĩa nhạc, chàng trai bất giác đưa mắt nhìn vào và cảm thấy nơi này có điều gì đó rất thân quen. Anh quyết định bước vào và mua một đĩa nhạc.
Tiệm băng không lớn nhưng thoáng đãng, cách trình bày khá đơn giản, dễ chịu. Người bán hàng là một cô gái trẻ, có lẽ kém anh một vài tuổi. Cô bé có đôi mắt trong veo, lấp lánh như vì tinh tú giữa trời đêm. Trong một thoáng, anh bỗng thấy như cả thế giới hoàn toàn tan biến, chỉ còn mình anh và cô. Anh tiến đến trước mặt cô, thẫn thờ không nói nên lời.
Cô gái ngước nhìn anh, mỉm cười và hỏi:
– Chúc một ngày tốt lành. Anh cần mua đĩa nhạc gì ạ?
Giây phút ấy, anh gần như chết lặng: Đó là nụ cười đẹp nhất trên đời mà anh từng thấy!
– Tôi… tôi… muốn mua một đĩa nhạc…Anh lắp bắp hồi lâu mới có thể thốt lên được câu nói đó, rồi lúng túng chọn một đĩa nhạc và trả tiền cho cô gái.
– Anh có muốn gói đĩa nhạc này lại không? – Cô gái dịu dàng cất tiếng hỏi, vẫn với nụ cười dịu dàng ấy.
Trái tim anh bỗng đập loạn nhịp và dường như đôi chân không thể đứng vững trên mặt đất. Chưa bao giờ anh cảm thấy rung động mạnh mẽ đến như vậy. Anh vội gật đầu, bối rối đón lấy đĩa nhạc và ra về. Anh biết, tâm hồn lạnh giá của mình đã được sưởi ấm thêm lần nữa.
Kể từ hôm ấy, mỗi ngày anh đều ghé qua cửa tiệm của cô gái và mua một đĩa nhạc. Lần nào cô cũng gói lại cho anh thật cẩn thận. Anh mang chiếc đĩa về và cất vào tủ mà không một lần lấy ra nghe, bởi hình ảnh của cô gái đã chiếm trọn tâm trí anh và chẳng còn chỗ nào cho âm nhạc nữa. Anh đến mua đĩa nhạc chỉ vì muốn gặp cô.
Kể từ khi quen cô gái, cuộc sống của chàng trai đã sang một trang mới. Anh tha thiết muốn được sống và yêu thương. Mỗi ngày anh đều đứng trước gương và cổ vũ bản thân cần mạnh mẽ và sống thật trọn vẹn. Anh cũng bắt đầu giúp mẹ làm việc nhà và mua những đóa hoa tặng bà.
Anh biết sự thay đổi đó đều là nhờ sự xuất hiện của cô. Anh rất muốn mời cô đi chơi nhưng không thể. Anh không biết phải bắt đầu như thế nào, và hơn cả, anh biết mình chẳng thể sống được bao lâu. Anh lo sợ rằng mình sẽ làm cô tổn thương. Đó có lẽ sẽ là điều tồi tệ nhất.
Dường như biết tâm sự của con trai, người mẹ khuyên anh hãy cứ thử mạnh dạn một lần nhưng anh đều không làm được. Lần nào cũng vậy, mỗi khi đứng trước mặt cô gái, anh đều lúng túng không nói nên lời. Một ngày, thu hết can đảm, anh đặt một mảnh giấy có ghi số điện thoại của mình lên quầy rồi bước vội ra ngoài…
***
Một hôm, chuông điện thoại nhà anh reo vang, mẹ anh nhấc điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ. Đó là cô gái ở tiệm bán băng đĩa hôm nào.
Bất ngờ, cô gái nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của người mẹ:
– Cháu không biết gì sao? Con trai bác đã qua đời tuần trước…
Trái tim cô gái như bị bóp nghẹt. Người mẹ nghe thấy những tiếng nấc ở đầu dây bên kia. Bà rất muốn thay con trai nói ra những lời trong lòng cậu nhưng dường như không thể. Họ cứ im lặng như vậy, rất lâu…
Buổi tối hôm đó, người mẹ bước vào phòng cậu con trai. Bà mở tủ quần áo của con và thấy trước mắt mình là từng chồng, từng chồng đĩa nhạc còn nguyên giấy gói. Bà cầm lên một chiếc và tháo lớp giấy bọc ra. Một mảnh giấy nhỏ rơi xuống, trên đó là nét chữ con gái mềm mại:
“Chào anh, em nghĩ là anh thật dễ mến! Anh có muốn đi dạo với em không?”
Người mẹ lấy thêm chiếc đĩa nhạc khác. Bên trong cũng có một mẩu giấy: “Chào anh, em nghĩ anh rất dễ mến! Tối nay chúng ta đi dạo cùng nhau nhé!”
Người mẹ mở từng chiếc, từng chiếc đĩa nhạc ra xem, vẫn là những dòng chữ ấy…
Bà bật khóc nức nở: Giá như yêu thương có thể đến sớm hơn một chút!
Lời yêu thương đừng cất giấu trong lòng, hãy trao đi khi còn có thể. Có thể ai đó đã chờ bạn, từ rất lâu, rất lâu rồi…