Đôi nét về tác giả: Tác giả Phạm Hoàng Hải sinh năm 1948 tại Hà Nội, còn có bút danh là Hoàng Đại Dương. Ông từng công tác tại NXB Thế giới và là thư ký tòa soạn tạp chí Vietnam Cultural Window.
Những tác phẩm đã xuất bản của ông như: “Sa Pa giữa trời mây trắng”, “Tam Đảo – Miền du lịch Đất tâm linh”, “Hội An người bạn đường du lịch văn hóa”, “Hạ Long Thiên đường giữa hạ giới”, “Nghệ thuật rối nước Việt Nam”, “Đà Nẵng trên con đường di sản”, “Hà Nội di sản văn hiến”… được dịch ra nhiều thứ tiếng và là những cuốn cẩm nang du lịch không thể thiếu đối với mỗi hành trình của du khách. Với văn phong đẹp đẽ, cuốn hút đầy chất thơ, các tác phẩm của ông rất có vị thế, được độc giả trong nước và quốc tế đánh giá cao. “Lên Tam Đảo sống với ngàn mây” là một trong những viên ngọc sáng nhưng đầy dung dị như thế.
***
Từ ngàn xưa, mây đã gắn bó thân thiết với con người. Cúi mặt xuống là đất, ngẩng đầu lên là trời. Đất bất động nhưng đất cũng có tâm hồn, bởi vì cỏ cây, hoa lá, bốn mùa đổi thay. Trời trống rỗng, trời vô cùng vô tận nhưng trời cũng có hình hài, cũng có lúc hân hoan có khi buồn giận, trời thay tâm đổi tính biến ảo khôn lường. Đó chính là bởi vì trên trời có mây.
Có lẽ kể từ ngày biết đứng thẳng, ngửa mặt nhìn lên trời cao, con người nguyên thuỷ đã thảng thốt với muôn vạn hình hài biến đổi khôn lường của mây trời mà khơi lên cái tâm hồn nghệ sỹ vốn còn nằm chết dưới đáy trái tim hoang dã. Để rồi biết mộng mơ, để rồi biết ưu tư, để mà phải đeo đẳng những khao khát vô định hình như mây vần vũ giữa trời.
Từ cổ chí kim, đã có không biết bao nhiêu nhà thơ say đắm vì mây, bao nhiêu hoạ sỹ cố sức đưa mây vào nét bút khung tranh. Còn ngay vào lúc này đây, trên khắp quả địa cầu của chúng ta đang có không biết bao nhiêu nhà nhiếp ảnh quay phim đang ngây ngất hướng ống kính nghệ thuật soi lên mây trời. Nhưng liệu rằng có được mấy người có thể tả hết được thế nào là mây.
Nói về mây, chắc hẳn các bạn đều biết một bài hát khá quen thuộc có cái tên thật lãng mạn là “Mây lang thang” với một điệp khúc day dứt rằng “đời tôi đã xót xa nhiều cũng vì yêu”. Thực ra thì đây vốn là một ca khúc vui nhộn của các chàng chăn ngựa bên Mỹ đang đùa nghịch trên thảo nguyên bao la, hệt như các chú chuột nhắt đang nhảy nhót trong những vựa bột mỳ sung túc. Nhưng rồi không biết từ bao giờ, có ai đó đã viết cho bài hát này một lời ca Việt được diễn tấu theo một tiết điệu chậm và da diết hơn.
Đó là lời ca của một người tình đơn phương đang u buồn mà trách móc những đám mây nông nổi sao cứ mãi vô định mà lang thang bay, sao cứ lờ lững quấn quýt vắt ngang rừng cây để mà quên cả lối về. Rồi lời ca lại giận lại hờn khi những đám mây ham vui cứ theo gió mà dâng mãi lên cao, như khao khát cuốn vào trong vòng tay ân ái của muôn vạn sao trời. Cuối cùng thì người ca sĩ cô đơn lại thầm xót xa khi biết chắc rằng rồi cô nàng mây nông nổi sẽ phải buồn phải khóc cho chính thân phận của mình. Đó là những lúc mà mây đang phải vào mưa, đổ lệ sầu tưới xuống nhân gian.
Để chắt hết tâm hồn mình thành những lời ca tuyệt đẹp này, chắc rằng người ấy đã có biết bao lần lẳng lặng mà ngắm mây trời biến ảo trên cao không. Thế nhưng dẫu sao, mây của người ca sĩ ấy vẫn xa xôi và đầy ảo ảnh. Còn ở trên Tam Đảo ngay hôm nay, ngay lúc này và vào bất cứ hôm nào, người ta cũng có thể sống cùng với mây, đi ngay trong mây, vươn tay lên mà chạm vào đáy trời mây hay cúi xuống để khỏa tay vào biển mây ngay dưới chân mình.
Nếu mây là một người tình thì trên Tam Đảo, người ta có thể đi xuyên qua tâm hồn nàng, có thể vuốt ve và nắm tay mà trò chuyện tâm tình, nhưng lại chẳng thể níu giữ chân dù chỉ một giây. Người ta cũng có thể thấy được tình yêu là bao la đến nhường nào nhưng lại cũng vô hình vô ảnh đến nhường nào, có thể thấy ái tình là những điều có thật nhưng cũng lại là những gì hoàn toàn không thể đoán định, không thể thấu hiểu, và làm cho tim ta luôn luôn xốn xang.
Mặt trời đã lên, trời xanh ngát, trong và rộng không cùng. Bỗng nhiên từ đâu đó hiện ra những vạt mây mong manh như sương như khói. Chưa kịp định thần thì đã thấy ùn ùn bên khe núi dâng lên những đợt sóng vô hình kéo theo những vạt mây vươn lên, vẽ thành các tầng bọt trắng khổng lồ của các đợt sóng thần đang bị kìm giữ lại như chết lặng dưới phép mầu của một chiếc gậy tiên. Rồi lại như nằm dưới bàn tay của một nhà thôi miên tài ba, các bức tường mây thoắt ẩn thoắt hiện, tất cả chỉ trong một vài cái nháy mắt.
Lúc này tốt nhất là bạn hãy tìm lấy một tảng đá hay một vạt cỏ mà ngồi xuống, hoặc tìm một thân cây mà tựa vai vào. Cố kìm nhẹ hơi trong lồng ngực và mở thật to đôi mắt. Ta sẽ thấy được các bước quay chầm chậm mà bất định trong vũ điệu slow của những nàng tiên mong manh trong các vạt mây đang dâng lên bên sườn núi, hay hiển hiện ngay bên trên các ngôi khách sạn mới tinh khôi.
Không một ai là không cảm thấy nghẹt thở mỗi khi định tâm nhìn vào những trò diễn kỳ dị của mây dâng ở Tam Đảo như vậy. Nếu đang mang theo máy ảnh kỹ thuật số, xin bạn hãy giữ nguyên máy ở cùng một góc ngắm và lần lượt bấm và bấm, cách nhau thật đều. Về nhà đổ ảnh vào máy vi tính, trên màn hình ta sẽ thấy liên tiếp các bức ảnh mới chụp được này giống hệt như các tấm phim hoạt hình mà nhân vật ở đây là các đám mây còn núi rừng, nhà cửa chính là sân khấu. Chỉ đến lúc này ta mới có thể biết được mây dâng trên Tam Đảo đã biến đổi hình hài ra sao, còn nếu bằng mắt thường thì vào lúc ấy ta cũng chỉ thấy là lòng mình xốn xang mà thôi.
Xin đừng bận tâm quá nhiều tới các món đặc sản trong nhà hàng, đừng phí thời gian vào cỗ bài tá lả trong phòng kín. Ngoài kia, ngay bên cửa sổ luôn có ngàn mây đang từng phút từng giây trầm lặng trình diễn những hình hài không bao giờ lặp lại, như ngàn vạn số kiếp nhân sinh vô thường đi về trong cõi nhân gian mà ta có thể chạm tay vào, có thể đi xuyên qua, có thể hít vào cho đầy buồng phổi.
Trời đang quá đẹp, nắng đang dát vàng lên lớp lớp lá rừng xanh mát. Rồi không biết từ đâu bay tới những đám mây dày xốp như các khối bông gòn khổng lồ theo gió ràn rạt lướt ngang đầu người, để lại trên nóc nhà, trên sân vườn, trên các con đường quanh co những bóng nắng bóng và râm nhoang nhoáng rượt đuổi theo nhau. Đột nhiên một bóng mát thật thấp phủ lên bốn bề, ấy là khi có một đám mây đang xà xuống sát mặt đất như muốn nhấc cả các đám cỏ cùng bay lên. Sau một thoáng ngỡ ngàng, mây đã cuốn tít về phía thật xa, nắng lại vàng tươi rực rỡ.
Nhưng khi nắng chưa kịp dừng thì lập tức đã thấy lộp bộp trên đầu những hạt mưa rơi, in dập lên mặt đường nhựa những vết ướt to và tròn như những quả trứng cút. Rồi mưa tới tấp. Dân du lịch hối hả rủ nhau chạy toả ra khắp nơi, chui vào dưới bóng cây ven hè đường, tìm chỗ trú mưa. Nhưng nếu bạn đang đi với một người dân Tam Đảo thì thấy họ lại chỉ đứng yên hoặc tìm đường chạy ngược chiều mây. Chưa đầy nửa phút, mây đã bay qua, để lại các giọt mưa cuối cùng vương lại phía sau. Lúc này tốt nhất là quay về khách sạn hoặc rẽ vào một cái quán nào đó. Không lâu nữa lại sẽ có mấy đợt mây bay bất chợt như thế và rồi sau đó là tới tấp một cơn mưa rào ngắn ngủi nhưng đủ thấm ướt hết cả mấy lớp áo mặc trên mình.
Nếu lúc này có ai đó đang may mắn ngồi trên tầng gác cao, sẽ có thể nhìn thấy mây ào ạt bay ngang bên khung cửa sổ, có thể nhìn thấy tít xa, mặt đường đang đẫm nước mưa mà ngoài bao lơn ngay kia vẫn còn khô ráo. Đó là vì ở Tam Đảo, người ta đang sống ở ngay giữa các tầng mây.
Không xa bên phía dưới trung tâm thị trấn có đôi ba khu dân cư thưa thớt với các ngôi nhà nhỏ và các vạt vườn tược quanh co, nằm ở độ cao thấp hơn thị trấn chừng hai ba trăm mét, bên kia con đường núi là khu resort Belvedère tuyệt đẹp. Vào những ngày mây tầng, đấy chính là những nơi người ta có thể thấy mình đứng ngay dưới tầng mây bên trên và nhìn thấy rõ nóc tầng mây dưới ngay sát chân mình. Ngửa mặt lên là thấy các áng mây bồng bềnh trải ra bốn bề, đáy hơi sẫm màu có các viền trắng bao quanh. Cúi mặt xuống cũng lại thấy các áng mây trải ngang thành một mặt biển trắng xốp nhấp nhô.
Nhiều khi mây kết lại nặng trĩu với loang loáng các quầng sáng nhấp nháy kéo theo những tiếng ầm ì đùng đục. Ấy là dưới chân núi đang có mưa to, có sấm có chớp. Còn ở đây, mây vẫn nhởn nhơ bay trên đầu và thị trấn Tam Đảo vẫn vàng rực trong nắng chiều. Lác đác hai bên sườn núi, người ta vẫn đang hối hả đổ những chiếc sàn bê tông cho những ngôi nhà mới mà chẳng cần phải lo lắng, vì tầng mây dưới đã ra sấm ra chớp thì tầng mây trên sẽ chẳng bao giờ mưa cả.
Vào những đêm trăng sáng lung linh trải ánh bạc lên lớp lớp tầng mây bên dưới, có khi đột nhiên cả một biển mây bao la bừng sáng lên với các ánh chớp chạy lan lan ra giữa trời đêm. Đó là lúc mà người ta nhận được thật rõ cái cảm giác về cái nơi mà vẫn thường được gọi là “hạ giới” ở đâu đó tít xa bên dưới chân mình.
Ấn tượng mạnh nhất là đột nhiên ở giữa bốn bề mây giăng kín như mặt biển bồng bềnh, bỗng hiện ra một khoảng trống, tròn và rộng như một hồ nước lớn, hay đúng hơn, như một lỗ hổng trên mặt biển băng Bắc cực. Qua cái lỗ hổng ấy, người ta nhìn thấy rõ mồn một những con đường nhỏ như sợi chỉ với các dãy phố li ti ngói đỏ của thành phố Vĩnh Yên bên dưới. Kính thưa Thượng đế anh minh nhưng vô cùng bận rộn, mỗi khi hiếm hoi Ngài vén mây nhìn xuống hạ giới, liệu Ngài có nhìn được rõ thế gian này không, hay cũng chỉ thấy mờ mờ ảo ảo như lúc này nhân gian chúng con ở trên Tam Đảo đang nhìn xuống phố xá dưới kia.
Nhưng không phải ai lên Tam Đảo cũng được nhìn thấy cảnh này. Hiếm khi lắm, mà khi có thì cũng hiếm người nhìn lắm. Bạn cứ ra khu công viên mà hỏi các ông thợ ảnh, họ lang thang suốt ngày chờ khách và họ đã nhiều lần được thấy các lỗ mây như thế. Ông thợ nào cũng gật gù khen là tuyệt đẹp, nhưng khi hỏi rằng có ai đã chụp được những cảnh ấy chưa thì ông nào cũng nhún vai lắc đầu. Chụp làm gì nhỉ, ảnh ấy thì bán cho ai?
Khó hiểu thật, chẳng lẽ mấy chục năm hành nghề, nuôi đủ cả vợ cả con bằng cái ống kính cũ kỹ kia mà người ta lại còn tiếc dăm ba đồng bạc với mây trời Tam Đảo hay sao. Nghĩ thêm lại càng thấy lạ, không biết đã có bao nhiêu nghệ sỹ nhiếp ảnh lăn mình trên các nẻo đường Sa Pa, Đà Lạt, đã chụp hàng vạn bức ảnh mây trời ở đó, vậy mà đến nay vẫn chưa thấy ai khoe rằng mình đã chụp ngàn mây Tam Đảo. Nếu nhớ không nhầm thì cũng chưa có một cuộc triển lãm ảnh nào về Tam Đảo cả. Mà Tam Đảo chỉ cách thủ đô có trên dưới hai tiếng xe chạy và ngay giữa Tam Đảo lại có cả một toà nhà khang trang có tên là “Trại sáng tác” dành riêng cho các nghệ sỹ khắp nơi về đây thỏa sức làm nên các tác phẩm cho đời.
Tuy nhiên nếu ai đó định chụp ảnh mây Tam Đảo xin hãy nhớ rằng, mây nơi đây chẳng những thay đổi từng phút từng giờ trong ngày mà còn vô cùng khác nhau theo tháng theo mùa. Giáp Tết năm ngoái, một buổi sáng mở cửa bước ra ban công, sững sờ thấy nằm xoãi cánh trên sàn, một con chim trời có bộ lông đen ánh. Cái cổ ngoẹo nghiêng với chiếc mỏ dẹt há ra như vẫn đang còn ngơ ngác. Hai bàn chân rộng với những chiếc màng dày co lại như chưa hết cơn đau. Nâng chú chim lên, vẫn thấy còn hơi nóng. Mang xuống phòng lễ tân thì thấy ông chủ khách sạn cười cười như thể đó là chuyện quá thường.
Thì ra đây là các chú bìm bịp bay thành từng đàn rất lớn ào ạt từ phương bắc kéo về Tam Đảo tránh rét. Hôm qua mây mù giăng kín đất trời từ chiều cho đến đêm khuya, người đi còn không nhìn thấy đường ngay dưới chân mình. Lũ chim trời đáng thương dựa vào ký ức dẫn đường của mùa đông năm trước đã bị mây mù che mắt và tới tấp đâm vào các ngôi nhà mới mọc. Lát nữa các quán dưới phố thế nào cũng có các món bìm bịp trong thực đơn và có nhà sẽ bán cả những bình rượu thuốc ngâm nguyên một đôi bìm bịp đủ lông đủ cánh. Bổ thận dương, vô địch.
Mây mù làm khổ chim trời, nhưng mây mù Tam Đảo lại là một món quà vô giá cho các đôi tình nhân. Không có gì sung sướng hơn là tay trong tay, dẫn nhau đi trong biển mây dày đặc như thể cả đất trời được đổ đầy một thứ sữa trời trinh nguyên. Hương rừng đại ngàn quyện vào mây mù đậm đặc thấm qua đôi má, theo hơi lạnh mùa đông vào tới tận óc, len qua các lần áo vào tới tận từng thớ thịt làm người ta như thấy được thân thể mình không chỉ có làn da mà còn có cơ bắp, có các dây thần kinh, với ấm áp máu hồng chảy trong li ti huyết quản. Niềm hạnh phúc bên nhau truyền qua hơi nóng của đôi bàn tay bị mờ ẩn trong mù mây, đôi mắt nhìn nhau như nhìn qua lăng kính vô hình.
Nếu ai đã một lần bị hút hồn bởi mối tình trong mây mù của cuốn tiểu thuyết lãng mạn Anh quốc “Đồi gió hú”, hoặc vẫn mơ ước được đi trong sương mù thành London thì sẽ thấy những ngày mù mây Tam Đảo tuyệt diệu biết đến nhường nào. Và nếu ai sẽ lên Tam Đảo, xin hãy nhớ rằng, Tam Đảo là nơi mà ta có thể từng phút từng giờ sống giữa ngàn mây.
Hoàng Đại Dương