Ông Liang Jizhang là phát thanh viên nổi tiếng kiêm nhà tâm lý học trẻ em tại Hồng Kông. Không như nhiều người, ông đã chọn một cách rất riêng để nuôi dạy con trai mình, đó là viết thư. Lá thư ông gửi con là những dòng tâm sự của một người thành công từng trải qua bao thăng trầm mới hiểu thấu được những đạo lý sống trong đời.
Lá thư bắt đầu:
Cuộc sống bất biến, không ai biết chắc chắn mình sẽ sống bao lâu và chúng ta luôn có những điều cần chia sẻ trước khi tất cả trở thành quá muộn màng. Và cha cũng vậy, nếu cha không nói với con có lẽ cũng sẽ không có ai nói với con những điều này. Lá thư này ghi lại những trải nghiệm của cha sau những thất bại vấp ngã trong đời, cha hy vọng nó hữu ích đối với cuộc sống của con.
Trong cuộc đời con, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con trừ cha mẹ. Nếu có ai đó đối xử tốt với con, hãy trân trọng và biết ơn điều đó.
Không ai là rất quan trọng và cũng không có bất cứ thứ gì chúng ta nhất định phải có được. Con cần nhớ điều này. Trong tương lai, nếu con đánh rơi điều quý giá nhất, hãy nhớ rằng điều đó không có gì là đáng sợ và to tát cả.
Cuộc sống vốn ngắn ngủi, nếu hôm nay con sống vung phí tuổi trẻ rồi sẽ có lúc con nhận ra, con đã mất nó mãi mãi. Vậy nên, khi con biết trân trọng cuộc sống, con sẽ biết cách tận hưởng nó. Thay vì tìm cách sống lâu hơn, hãy tìm cách cảm nhận cuộc sống sớm hơn.
Tình yêu chỉ là cảm xúc thay đổi theo thời gian và tâm trạng của con. Nếu con rất yêu người đã rời xa con, hãy bình tĩnh đợi chờ. Hãy để thời gian chậm rãi xóa đi nỗi đau, để trí óc thư giãn và để cay đắng phai nhạt dần. Đừng ảo tưởng về một tình yêu đẹp, cũng đừng thổi phồng nỗi buồn khi đã đánh mất tình yêu của mình.
Mặc dù có rất nhiều người thành công từng bỏ học, nhưng điều đó không có nghĩa rằng con không cần cố gắng học tập chăm chỉ. Tri thức mà con có được chính là công cụ. Hãy nhớ, người ta bắt đầu từ vạch xuất phát nhưng họ sẽ chẳng thể xuất phát nếu không có kiến thức cơ bản.
Cha không đòi hỏi từ con sự phụng dưỡng cho phần đời còn lại và cha cũng không thể chu cấp cho con trong phần đời còn lại. Khi con lớn lên và độc lập, trách nhiệm của cha dành cho con sẽ không còn nữa. Tương lai, con cần có trách nhiệm với quyết định của riêng mình.
Con có thể yêu cầu bản thân mình trở thành một người đáng tin, nhưng con không thể yêu cầu người khác cũng là như vậy. Con có thể yêu cầu bản thân là một người tốt, nhưng con sẽ không thể hy vọng mọi người đều đối tốt với con. Cách con đối đãi với người khác như thế nào không có nghĩa rằng họ cũng cần làm như vậy với con.
Cha đã mua một tấm vé số từ 26 năm trước, nhưng không hề trở nên giàu có bằng việc đó. Nếu một người muốn thành công họ cần làm việc chăm chỉ. Không có bữa ăn miễn phí trên thế giới này.
Định mệnh sắp đặt chúng ta bên nhau trong cuộc đời này, không quan trọng là bao lâu, con hãy trân trọng phút giây cha và con cùng chia sẻ. Vì rất có thể chúng ta sẽ không gặp lại nhau ở kiếp sau.
Con còn phải học rất nhiều điều nữa, nhưng có thể cha không ở bên để dạy con. Con có thể vấp ngã nhiều lần, điều đó sẽ giúp con trưởng thành hơn. Hãy trở thành người đàn ông như con mong muốn. Nhưng khi con cần ai đó dẫn đường, cha hy vọng những điều này sẽ thay cha giúp con.
Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra và cũng không thể lựa chọn ai sẽ là cha mẹ của mình. Mỗi một người cha người mẹ sẽ có một cách để nuôi dạy con riêng, nhưng chúng ta đều có quyền chọn cách mình sẽ sống như thế nào. Hy vọng lá thư đã dần khai mở trong mỗi người con đường tìm về những giá trị sống đích thực.
Louis Hoàng