Những hình ảnh một người chở hàng Trung Quốc đèo mẹ đi làm cùng mỗi ngày đang sưởi ấm trái tim của rất nhiều người dùng mạng.
Những bức ảnh về tình mẫu tử này được ghi lại ở thành phố Thành Đô, Trung Quốc. Người đàn ông trong ảnh làm nghề chở hàng thuê. Trang thestar cho biết, người chở hàng này đưa mẹ theo cùng suốt 7 năm nay.
Mẹ của anh Cai Yujun, 52 tuổi là bà Yang Suxiu đã 92 tuổi. 7 năm trước bà được chuẩn đoán bị mắc bệnh Alzheimer, căn bệnh khiến trí nhớ bị tổn thương. Tuy nhiên, bà Yang vẫn có thể tự chăm sóc bản thân mình, làm những việc đơn giản trong nhà khi con trai đi làm.
Vậy nhưng, anh Cai lại không yên tâm để mẹ ở nhà một mình. Anh quyết định đưa bà theo cùng. Anh Cai không làm việc trong công sở hay nhà máy nên việc đưa mẹ theo cũng không ảnh hưởng nhiều đến công việc.
Hàng ngày, anh Cai đèo mẹ trên chiếc xe đạp điện cùng những hàng hóa cần vận chuyển. Để đảm bảo cho mẹ được an toàn, anh buộc dây bảo hộ quanh người mẹ rồi buộc vào thân mình. Nhìn hình ảnh ấy, nhiều người sẽ liên tưởng đến hình ảnh các bà mẹ thường địu con trên lưng mỗi khi đi làm. Xưa mẹ chăm sóc con như thế nào, thì giờ con sẽ chăm nom, nâng niu và bảo vệ mẹ như thế.
Dù đã rất cao tuổi, lại theo con trai đi khắp phố phường đông đúc như vậy, nhưng cụ Yang không có nét gì là mệt mỏi. Khuôn mặt cụ lại rất vui tươi. Người già có lẽ sợ nhất hai từ “cô đơn”. Thân thể già yếu, trí nhớ lại lúc mờ lúc tỏ khiến người già thường cảm thấy bất an, đặc biệt những lúc suy nghĩ về cái chết len lỏi. Vậy nên, ở chặng cuối của cuộc hành trình, cha mẹ, hay ông bà thường không cần những thứ ngon, thứ lạ về vật chất. Điều họ cần nhất là sự có mặt, sự sẻ chia những giây phút hạnh phúc với con cháu và những người thân yêu.
Anh Cai cho biết: “Mẹ tôi đã vất vả cả đời để lo lắng cho gia đình. Nên dù có vất vả thế nào thì tôi cũng không trốn tránh trách nhiệm, tôi sẽ chăm sóc cho bà ấy”. Khuôn mặt vui tươi và thanh thản của anh khi chở mẹ theo cùng khiến mọi người cảm động và yên tâm rằng, anh sẽ làm tròn trách nhiệm và lời hứa của mình.
Ngẫm nghĩ xa hơn một chút về quá khứ, con người chúng ta đến với thế giới này với hai bàn tay trắng và một thân thể nhỏ bé, mong manh và không có một chút khả năng tự lập nào. Mẹ là người đầu tiên vỗ về, ủ ấm ta trong lòng. Lại là người hy sinh cuộc sống của mình để ta không bao giờ bị đói, bị rét. Cũng chính mẹ là người duy nhất đặt trọn niềm tin, chờ ta quay đầu mỗi lúc lầm đường. Vậy mà, đôi khi trong vòng xoáy của cuộc sống, với gia đình riêng, hạnh phúc riêng, ta dễ dàng quên mất người phụ nữ ấy.
“Mẹ già như chuối chín cây”
Mẹ của mỗi người, ở tuổi cuối đời sẽ mong manh như cụ Yang. Vậy nên, mẹ cũng rất cần một bàn tay nắm chặt, như cách anh Cai luôn cầm tay mẹ mỗi khi đi trên phố, để đảm bảo rằng không bao giờ lạc mất người phụ nữ ấy. Và hai mẹ con anh Cai đã chu du khắp các ngõ ngách của thành phố mỗi ngày như thế, trong suốt 7 năm qua. Có con, có mẹ, hạnh phúc mới thực sự vẹn toàn.
Phật gia đã từng giảng rất rõ ràng khi con người ta nhắm mắt xuôi tay, tiền cũng không thể mang theo, tài cũng đành để lại nơi hậu thế. Chỉ có cái Đức tích được từ việc sống thuận đạo lý, sống thiện lương mới là điều quan trọng nhất với sinh mệnh con người. Mà sống ở đời, trong trăm điều thiện, chữ hiếu đứng đầu. Có giữ trọn được chữ hiếu với cha mẹ, mới mong trọn được đạo nghĩa với đời.
Cảm ơn anh Cai và cụ Yang. Hình ảnh của hai người đã mang thêm vào cuộc sống xô bồ và bon chen này một giây để người ta dừng lại và nhớ ra rằng đã lâu rồi, hình như con chưa được thấy nụ cười của mẹ…
Hải Lam