Ngày xửa ngày xưa, có một hòn đảo mang tên Cuộc Đời, trên đó có rất nhiều cư dân sinh sống.

Một ngày kia, trong thinh không bỗng vọng lên tiếng nói vang như sấm rền: “Hỡi các cư dân của hòn đảo Cuộc Đời, số Trời đã định, hòn đảo này đã đến lúc phải chìm. Hãy mau rời khỏi đảo, nếu không, khó toàn mạng”.

Dân trên đảo nghe vậy thất thần, hốt hoảng, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, ai cũng muốn nhanh chóng thoát thân. Duy chỉ có Tình Cảm là quyến luyến không rời, mặc kệ mọi người hối thúc, nó vẫn khăng khăng bám trụ trên đảo tới thời khắc cuối cùng.

Vài ngày sau, hòn đảo bắt đầu chìm. Lúc này, Tình Cảm mới sợ hãi cầu cứu. Thuyền của Giàu Có đi ngang qua, Tình Cảm kêu lớn: “Giàu Có ơi, làm ơn cho tôi đi cùng!”.

Giàu Có lắc đầu: “Không được đâu, thuyền của tôi chở đầy vàng bạc, châu báu, không có chỗ nào trống cho bạn cả”.

Tình Cảm lại thấy thuyền của Sang Trọng: “Sang Trọng ơi, làm ơn cứu tôi với”.

Ảnh minh họa (nguồn: Tài liệu Free).

Sang Trọng trả lời: “Tôi không giúp bạn được đâu. Bạn bị ướt hết và sẽ làm xấu đi chiếc thuyền xinh đẹp của tôi!”.

Tình Cảm quay qua chiếc thuyền nhỏ xíu của Khổ Đau, tuyệt vọng năn nỉ: “Khổ Đau ơi, cho tôi theo với, được không?”.

“Ôi, tôi đã quá buồn rồi. Tôi chỉ muốn một mình thôi!”, Khổ Đau trả lời.

Ham Chơi chèo thuyền lướt phăng phăng trên mặt nước, hát hò ầm ĩ, cũng bởi vậy mà nó không nghe Tình Cảm đang khản giọng cầu cứu.

Hòn đảo Cuộc Đời vẫn tiếp tục chìm xuống. Tình Cảm cầu cứu những cư dân khác, nhưng rồi ai cũng có lý do của riêng mình. Chỉ Trích còn vô tình buông câu: “Đáng đời, ai bảo đã cảnh báo rồi mà còn nhởn nhơ”.

Tình Cảm ngồi thụp xuống, khóc tức tưởi. Bỗng nhiên, một giọng nói ôn tồn từ xa vọng lại: “Ta đến đây, Tình Cảm. Lên thuyền với ta nào”.

Ðó là một cụ già râu tóc bạc phơ. Tình Cảm đưa tay quệt dòng nước mắt, rối rít cảm ơn ông cụ tốt bụng. Thuyền cập bến mới, cũng là lúc ông cụ biến mất. 

Tình Cảm rất biết ơn ông cụ, lúc này mới chợt nhớ ra là quên chưa hỏi tên vị ân nhân. 

“Ông ấy tên là gì vậy nhỉ?”, Tình Cảm hỏi Thông Thái.

“Ông ấy là Thời Gian”.

“Thời Gian?”, Tình Cảm hỏi lại, “Tại sao ông Thời Gian lại giúp tôi?”.

Thông Thái mỉm cười: “Vì ông Thời Gian có thể hiểu được Tình Cảm đáng trân trọng như thế nào đó!”.

Thanh Tâm

Theo Chánh Kiến

Video xem thêm: Trong cuộc đời, điều gì mới là trân quý nhất?

videoinfo__video3.dkn.tv||4f7ddec95__

Ad will display in 09 seconds