Năm mới đang đến gần, tất cả chúng ta đều chuẩn bị cho một đêm giao thừa ấm áp và hạnh phúc. Phút giây giao thừa thiêng liêng, không chỉ là khoảnh khắc của riêng mỗi chúng ta mà đó là khi yêu thương lan toả.

Một bức thư được gửi đến Đô đốc lực lượng hải quân Mỹ kể về hành động ấm áp của một người lính trong đêm giao thừa. Bức thư như một món quà đầy ý nghĩa của tình người và lòng nhân ái.

Ảnh: pixabay.com

Kính gửi: Đô đốc David L. McDonald – Lực lượng Hải quân

“Thưa ngài đô đốc,

Tôi biết lá thư này đến tay ngài chậm mất một năm, nhưng dù sao, điều quan trọng nhất là ngài nhận được nó. Vì có đến mười hai người yêu cầu tôi viết lá thư này gửi ngài.

Tết năm ngoái, tôi và bạn gái đến Mỹ du lịch. Trong suốt năm ngày khốn khổ, mọi thứ đều rối tinh lên. Chúng tôi không có lấy một phút được thở phào. Ngay đúng đêm giao thừa, chúng tôi còn bị mất cắp tiền nên phải vào dùng bữa ở một nhà hàng bình dân cũ kỹ. Chẳng có một chút không khí năm mới nào, cả trong tiệm ăn lẫn trong tim chúng tôi!

Đêm hôm đó trời mưa và lạnh. Trong tiệm ăn chỉ có 5 bàn có người, tóm lại là rất tẻ nhạt. Có hai cặp vợ chồng người Đức ngồi hai bàn. Một gia đình người Pháp ngồi một bàn. Một người lính thuỷ đang ngồi một mình. Trong góc có một ông cụ đang chơi piano một bản nhạc chậm chạp. Tôi nhìn quanh và để ý ai cũng cặm cụi ăn, im như đá. Người duy nhất có vẻ vui là anh lính thuỷ. Vừa ăn, anh ta vừa viết một lá thư, rồi lại mỉm cười nữa.

Bạn tôi gọi một món Pháp, nhưng do không biết tiếng Pháp nên khi họ mang ra, đó là một món chúng tôi không sao nuốt nổi. Tôi bực quá nên hơi to tiếng, và bạn tôi tấm tức khóc! Thật kinh khủng! Còn ở bàn của gia đình người Pháp, ông bố vừa đét cho cậu con trai một cái và nó khóc ré lên. Còn cô gái người Đức lại mắng mỏ chồng cô ta suốt.

Một bà cụ cầm giỏ hoa bước vào. Bà ta đi đôi giầy ướt bết lại và mang giỏ hoa đến từng bàn mời mua. Chẳng ai gật đầu. Mệt mỏi ngồi xuống một chiếc bàn, bà quay ra gọi người phục vụ: “Xin cho một bát súp rau!”, rồi quay sang người chơi đàn piano, bà thở dài: “Joseph, anh có tưởng tượng được không, một bát súp rau để đón giao thừa? Cả chiều nay tôi không bán được bông hoa nào!”. Ông cụ chơi đàn ngừng tay chỉ vào chiếc đĩa đựng tiền “boa” vẫn đang trống không. Lúc đó, anh lính thủy trẻ đã ăn xong và đứng dậy. Vừa khoác áo, anh vừa bước lại gần giỏ hoa:

Chúc mừng năm mới! – Anh mỉm cười rồi cầm hai bông hồng – Bao nhiêu tiền ạ ?

Hai đôla thưa ông!

Ép phẳng một bông hoa để kẹp vào lá thư vừa viết, anh lính thuỷ đưa bà cụ một tờ 20 đôla.

 Tôi không có tiền trả lại, thưa ông – Bà cụ nói – Để tôi đi đổi.

 Không, thưa bà – Anh đáp và cúi xuống hôn lên gò má nhăn nheo – Đó là món quà năm mới.

Rồi anh cầm bông hoa kia đi về phía chúng tôi và lịch sự nói:

Thưa anh, có thể cho phép tôi tặng bông hoa này cho người bạn xinh đẹp của anh được không?

Anh đặt bông hoa vào tay bạn tôi, quay ra chúc tất cả mọi người một năm mới tốt lành rồi đi khỏi tiệm ăn.

Tất cả mọi người ngừng ăn. Ai cũng nhìn theo anh lính thuỷ. Ai cũng im lặng. Chỉ vài giây sau, không khí năm mới tràn ngập tiệm ăn, nở bừng như pháo hoa.

Bà cụ chạy đi đổi tờ 20 đôla ra hai tờ 10 đôla rồi đặt một tờ vào đĩa của ông Joseph:

Joseph, quà năm mới của tôi, anh cũng phải nhận một nửa, quà của tôi cho anh đấy!

Ông cụ mỉm cười và bắt đầu chơi bài “Happy New Year”. Không khí trở nên nhộn nhịp. Thậm chí gia đình người Pháp còn gọi rượu vang mời mọi người.

Chỉ khoảng một tiếng đồng hồ trước, chúng tôi còn là một trong số những người đang bị hành hạ trong một tiệm ăn tồi tàn, thì cuối cùng, đó lại là đêm giao thừa tuyệt nhất chúng tôi từng có.

Thưa đô đốc, trên đây là tất cả những gì tôi muốn kể cho ngài nghe. Là người đứng đầu lực lượng hải quân, tôi nghĩ hẳn ngài muốn nghe về món quà đặc biệt mà người lính thuỷ đó đã mang tới cho chúng tôi. Anh ta mang tâm hồn của tình yêu, tâm hồn của năm mới và đã tặng nó cho chúng tôi vào đêm giao thừa năm ngoái ấy.

Xin cảm ơn ngài đã đọc, và chúc mừng năm mới”. 

Ảnh: pixabay.com

Những tưởng rằng những con người xa lạ trong quán ăn bình dân sẽ phải trải qua một giao thừa không thể tẻ nhạt và u ám hơn, nhưng cuối cùng, nhờ trái tim nồng ấm và niềm lạc quan của chàng lính trẻ, họ đã mỉm cười và được đón một đêm giao thừa trọn vẹn. Những quan tâm nhỏ bé, những nụ cười không cần thân quen, sự sẻ chia giữa những con người xa lạ – dù chẳng quá lớn lao cũng đủ để sưởi ấm cho nhau trong những ngày cuối năm lạnh giá. Tình người vốn tuyệt vời và diệu kỳ như vậy đấy!

Còn bạn, năm mới đang đến gần, bạn đã cảm thấy ấm áp chưa?

Tuyết Liên