Học tiếng Anh 10 năm, nhưng đa số các bạn đều luôn cảm thấy bối rối, nặng nề khi giao tiếp với người nước ngoài. Những đoạn hội thoại nhỏ đôi khi cũng là thử thách lớn đối với các bạn ấy. Vậy lí do là gì?
Lý do thứ nhất:
Luôn mang trong đầu ý nghĩ “tiếng Anh rất khó”. Những người có suy nghĩ này luôn cảm thấy khó chịu với tiếng Anh và luôn đưa ra những lí do như: học từ mới khó nhớ và hay quên; hay nghe tiếng Anh là một cơn ác mộng khi mà người ta nói quá nhanh, dùng nhiều từ phức tạp và thành ngữ rối rắm; hay học ngữ pháp rất nhiều nhưng không thể nắm chắc được ngữ pháp tiếng Anh… Khi trong đầu đã hình thành suy nghĩ này, thì nghiễm nhiên họ sẽ cảm thấy “dị ứng” và rất nhanh nản, không muốn học tiếng Anh nữa.
Lý do thứ hai:
Luôn học ngữ pháp. Những người này liên tục và liên tục “cày cuốc” các cấu trúc ngữ pháp, một đống quy tắc chia động từ, thì,… lâu lâu lại thấy quên và càng học nhiều càng thấy ngữ pháp tiếng Anh rối rắm, phức tạp nhiều điều bất quy tắc. Và khi họ dành nhiều thời gian cho việc học ngữ pháp, họ sẽ bỏ qua các kĩ năng khác như kĩ năng nghe, kĩ năng nói – những kĩ năng quan trọng nhất trong việc giao tiếp.
Lý do thứ ba:
Học rất nhiều từ vựng nhưng học từng từ đơn lẻ. Nếu bạn luyện theo cách này, kết quả sẽ là học đâu quên đấy, học trước quên sau; học nhiều quên nhiều, học ít quên ít, và không học… thì không có gì để quên. Khi làm bài thi, bạn vẫn sẽ cảm thấy bất lực vì có quá nhiều từ mới, không biết từ đó sẽ đi với giới từ gì, sử dụng trong trường hợp như thế nào, … Những kiến thức này chỉ có thể thu nạp được khi bạn học cả cụm, cả câu, học sâu ngữ nghĩa thì bạn mới có thể ghi nhớ.
Lý do thứ tư:
Học tùy hứng. Việc học tiếng Anh cần phải được bồi đắp thường xuyên, hàng ngày. Vì đây là ngôn ngữ thứ 2 nên sẽ rất nhanh quên. Nếu bạn chỉ học tùy hứng, hôm nay học hàng tiếng, nhưng ngày hôm sau, hôm kia không thèm đụng đến thì chắc chắn bạn sẽ quên. Và tất nhiên là bạn không thể giao tiếp được.
Lý do thứ năm:
Học tiếng Anh câm. Tức là mọi suy luận ngôn ngữ đều diễn ra trong đầu một cách thầm lặng. Tai không mấy khi nghe tiếng Anh, miệng cũng chẳng nói tiếng Anh nhiều cho lắm, tay thì mải mê điền đáp án cho những câu hỏi trong các cuốn sách tiếng Anh… Những người này thường rất tự tin rằng tiếng Anh của mình thật là chắc chắn, nhưng sự thật là khả năng nghe và nói tiếng Anh của họ rất tệ. Họ chỉ có thể điền từ, chia động từ, hay đọc hiểu. Nhưng đến khi gặp người bản địa, họ chẳng thể hiểu nổi những người bản địa ấy nói gì và bản thân họ cũng không thể giao tiếp.
Lý do thứ sáu:
Nhưng việc tích cực nói, tích cực viết, chấp nhận mắc lỗi, và luôn có ý thức sửa lỗi, mới làm cho ngữ pháp tiếng Anh của người học trở nên hoàn thiện cả trên mặt giấy cũng như trong lời nói.
Lý do thứ bảy: