Từ ngày còn nhỏ, chúng ta đã được nghe biết bao câu chuyện cổ tích qua giọng kể của bà, của mẹ. Từ những lâu đài của nàng công chúa và hoàng tử, cho đến cánh rừng rậm rạp nơi mụ phù thủy cư ngụ, vẻ đẹp hiền từ của Ông Bụt, Bà Tiên…, tất cả đã trở thành một phần không không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ. Đã bao năm tháng trôi qua, những câu chuyện dân gian ấy vẫn còn nguyên sức hút, tuy giản dị, nhẹ nhàng mà gửi gắm bao lời răn dạy vô cùng trân quý của cha ông.

Chuyên mục “Cổ tích Việt Nam song ngữ” không chỉ mong muốn đem tới cho độc giả nguồn cảm hứng để học tiếng Anh mà còn hy vọng có thể khơi dậy thiện niệm, đạo đức con người cùng niềm tự hào dân tộc với lời nhắn nhủ: Hãy tự tin mang tinh hoa đất Việt vươn ra thế giới.

***

Câu chuyện Cây tre trăm đốt vẫn theo một mô típ quen thuộc: Chàng trai nghèo đi làm thuê cho phú ông giàu có. Để lấy được cô con gái nết na của phú ông, anh bị thách cưới bằng một cây tre trăm đốt. Nhưng trên đời làm gì có cây tre như vậy? Làm thế nào anh lấy được vợ và có một cuộc sống hạnh phúc? 

Dưới đây là nội dung câu chuyện song ngữ Cây tre trăm đốt:

Once upon a time, there was a poor man named Khoai, who worked as a servant for a landlord in the village. The landlord was very mean, but he had a single, beautiful daughter. He was afraid that Khoai would leave his household and thus he would lose a hard worker. So, he promised Khoai that if he worked hard for three years, he would be allowed to marry the landlord’s daughter. Khoai was very honest, so he believed the landlord. He worked day and night and looked forward to getting married. However, the landlord didn’t keep his promise. Instead, he offered his daughter to the son of a wealthy man in the neighboring village.

Ngày xưa có một anh nông dân nghèo tên là Khoai đi làm thuê cho một phú ông trong làng. Phú ông tính rất keo kiệt nhưng có một cô con gái xinh đẹp mà chưa gả chồng. Sợ là Khoai sẽ bỏ nhà ông theo nhà khác thì phú ông sẽ mất đi một người làm đắc lực, vậy nên phú ông hứa là nếu Khoai làm lụng chăm chỉ trong 3 năm, phú ông sẽ gả con gái cho. Khoai rất là thật thà nên Khoai đã tin lời phú ông. Khoai làm việc quần quật từ sáng đến tối để chờ đến ngày cưới vợ. Tuy nhiên, phú ông không giữ lời hứa. Thay vào đó, phú ông có ý định gả con gái cho con trai của một nhà giàu khác ở làng bên cạnh.

When the time for marriage arrived, the landlord said to Khoai. “Khoai! Go to the forest, find a hundred-knot bamboo, and cut it up into chopsticks for the wedding feast. Then I’ll let you marry my daughter”. Khoai again believed the landlord. Bringing an ax with him, he went to the forest in search of a bamboo with one hundred knots. The landlord and the wealthy man were very happy after tricking Khoai. After he left, they began secretly preparing for their children’s wedding.

Thấm thoắt ngày cưới vợ cũng đã đến, phú ông mới nói với Khoai rằng: “Khoai này, đi vào rừng tìm một cây tre trăm đốt để chặt nhỏ làm đũa cưới. Xong việc ta sẽ gả con gái cho”. Khoai lần nữa lại tin lời phú ông. Khoai mang rìu đi vào rừng tìm một cây tre trăm đốt. Phú ông và lão nhà giàu làng bên lấy làm vui mừng vì lừa được Khoai. Sau khi Khoai vào rừng, họ bắt đầu chuẩn bị lễ cưới.

Khoai đi vào rừng để kiếm cây tre trăm đốt (Ảnh: Truyenhay24h.tk)

Meanwhile, Khoai spent his whole day climbing every mountain and crossing every stream in the forest to search for a bamboo with one hundred knots. However, he couldn’t find one. The tallest bamboo he could see had less than fifty knots. Tired and sad, he started crying. Suddenly, Buddha, the supreme man who always helped good people and punished bad ones, appeared. He asked Khoai, “Who are you? Why are you crying?”. After listening to Khoai’s story, Buddha smiled and said: “Don’t worry. Go and cut one hundred knots of bamboo, put them in a row and say “Stick together! Stick together!”. And you’ll have the bamboo you want.” Then Buddha disappeared.

Cùng lúc đó, Khoai cất công cả ngày trèo đèo lội suối trong rừng để tìm cho được cây tre có trăm đốt. Tuy nhiên, anh không tìm được cây nào có trăm đốt cả. Cây tre cao nhất cũng chưa đến 50 đốt. Mệt mỏi và buồn bã, Khoai bật khóc. Đột nhiên, vị Thần luôn giúp đỡ người lương thiện và trừng phạt người xấu là ông Bụt xuất hiện. Ông Bụt hỏi: “Con là ai? Tại sao con khóc?”. Sau khi nghe câu chuyện của Khoai, Bụt cười nói: “Con đừng lo lắng. Hãy đi tìm một trăm đốt tre rồi xếp chúng lại với nhau và hô “Khắc nhập! Khắc nhập!”. Rồi con sẽ có cây tre mà con muốn”. Nói xong Bụt biến mất.

Filled with joy, Khoai did as Buddha said, and he soon had the bamboo he needed to marry the landlord’s daughter. He set out to bring it back, but it was too big and heavy for him to load onto his shoulders. Khoai started to cry again. Buddha immediately appeared and said, “The bamboo will come apart in one hundred knots when you say “Unstick! Unstick!”. Khoai did as Buddha said and the bamboo came apart in one hundred knots. He tied up the knots and brought them back.

Quá vui sướng, Khoai làm theo lời ông Bụt dặn, và anh sớm có cây tre trăm đốt để kết hôn với con gái phú ông. Khoai định mang tre về, nhưng lúc này cây tre lại quá to và quá nặng để anh vác về nhà. Khoai lại bắt đầu khóc. Ông Bụt lập tức xuất hiện và nói: “Con chỉ cần hô “Khắc xuất! Khắc xuất!” thì cây tre sẽ rời ra làm trăm đốt.” Khoai làm theo lời Bụt dặn và cây tre lập tức rời ra. Anh buộc thành các bó tre và mang chúng về.

Anh Khoai gánh tre về nhà phú ông (Ảnh: FPT Arena Multimedia)

But when he got home, Khoai saw the two families holding their wedding. He realized he had been tricked. He put the bamboo knots in the yard and asked the landlord to receive his bridal token. Looking at the bamboo knots, the landlord shouted, “I asked you to find a bamboo with one hundred knots, not one hundred knots of bamboo. How stupid you are!”. Both the landlord and the wealthy man burst into scornful laughter and mocked Khoai.

Khi anh trở về nhà, Khoai nhìn thấy nhà phú ông đang tổ chức lễ cưới. Khoai lúc này mới biết là mình bị lừa. Khoai xếp các đốt tre trước sân và kêu phú ông ra nhận lễ cưới. Nhìn thấy các đốt tre, phú ông mới hô lớn: “Ta bảo ngươi chặt một cây tre trăm đốt chứ có bảo ngươi chặt một trăm đốt tre đâu. Sao nhà ngươi ngốc thế?” Phú ông và gã nhà giàu đều xúm lại phá lên cười.

Khoai became angry. He said nothing to the men, but quietly put the bamboo knots in a row and shouted “Stick together! Stick together!”. They turned into one bamboo with one hundred knots. The landlord was very surprised, so he came near to see the bamboo. Khoai then said, “Stick together! Stick together!”. Immediately, the landlord stuck to the bamboo. The wealthy man came to rescue the landlord, but Khoai said in a low voice, “Stick together! Stick together!” The wealthy man stuck to the bamboo, too. The two rich men screamed and begged for freedom. The landlord was so scared that he promised to let Khoai marry his daughter that day. Then Khoai said, “Unstick! Unstick!”. The bamboo immediately came apart and the rich men were free. The wealthy man and his son left the wedding feast in a hurry. Khoai tied the knot with the landlord’s daughter that day, and they lived together happily forever and ever.

Khoai giận lắm. Cậu không nói năng gì cả mà lẳng lặng xếp trăm đốt tre thành một hàng rồi hô lớn: “Khắc nhập! Khắc nhập!” Ngay lúc ấy chúng biến thành một cây tre trăm đốt. Phú ông rất ngạc nhiên nên đến gần để nhìn cây tre. Khoai mới hô “Khắc nhập! Khắc nhập!”. Lúc này, cả người phú ông bỗng dính vào cây tre. Lão nhà giàu làng bên mau chạy lại cứu phú ông nhưng Khoai hô nhỏ: “ Khắc nhập! Khắc nhập!”. Lúc này lão nhà giàu cũng bị dính vào cây tre. Cả phú ông và lão nhà giàu đều hoảng hốt kêu xin thả ra. Phú ông sợ tới mức ông hứa là sẽ cho Khoai cưới vợ liền ngay hôm đó. Khoai hô: “Khắc xuất! Khắc xuất!”. Lập tức cây tre rời ra, phú ông và lão nhà giàu được cứu thoát. Lão nhà giàu cùng con trai nhanh chóng rời khỏi tiệc cưới. Khoai liền kết hôn với con gái phú ông vào hôm đó và hai vợ chồng họ sống hạnh phúc với nhau suốt đời.

Ý nghĩa câu chuyện: 

Câu truyện trên đã có một kết thúc tốt đẹp. Người lương thiện sẽ nhận lại được phúc báo sau khi trải qua nhiều khổ nạn. Kẻ ác tâm cuối cùng phải gánh hậu quả do chính hắn gây ra.

Lão phú ông là đại diện cho cái xấu còn tồn đọng đâu đó trong xã hội ngày nay. Chúng ta cũng bắt gặp không ít người dù biết là xấu nhưng vẫn hùa theo ủng hộ và hắt hủi những con người lương thiện. Người Việt có câu “Gieo nhân nào gặp quả nấy”. Nếu chúng ta đứng về lẽ phải, làm điều thiện, luôn nhẫn nại vươn lên thì điều chờ đợi chính là hạnh phúc. Ngược lại, khi chúng ta chọn cái xấu ác hay đứng sang ủng hộ cho những điều không đúng mà làm hại người lương thiện thì chúng ta sẽ nhận lại sự bất hạnh trong tương lai của chính mình.

Tuy vậy, trong đoạn kết câu chuyện, anh Khoai vẫn đọc câu thần chú “khắc xuất, khắc xuất” để giải phóng những kẻ xấu bị treo trên cây tre trăm đốt sau khi họ đã tỏ ra hối cải. Lúc nào cũng vậy, vẫn luôn có một lựa chọn mang tính thiện giải cho mọi sự việc. Nhưng điều này cũng chỉ có thể xảy đến cho những ai biết ăn năn hối cải trước khi quá muộn.

Thiện Nhân (Tổng hợp)