Anh sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Mang tiếng là dân Sài Gòn mà lại nghèo. Hơn 40 tuổi đầu mà vợ chồng con cái vẫn còn chen chúc với nhau trong căn nhà thuê chắp vá tồi tàn…

Anh làm tài xế xe taxi. Vợ mở tiệm cắt tóc bình dân trong xóm. Vất vả ngược xuôi bở hơi tai mới đủ sống qua ngày. Mẹ anh mất vì bệnh ung thư máu. Anh sa vào trầm cảm. Nhà đã nghèo càng khổ hơn.

Sáng hôm nọ, anh đậu xe trước cửa bệnh viện Nhi Đồng. Một cặp vợ chồng bế một em bé trùm kín khăn, gọi xe đi về Vũng Tàu. Anh mừng lắm. Cuối tháng rồi, tiền nhà, tiền học phí cho con nặng gánh hai vai….

Xe chạy khá lâu, gần 2 giờ đồng hồ, mà hai vợ chồng ngồi ở băng ghế sau không hề trò chuyện. Em bé cũng ngủ rất lâu, cũng không hề khóc.

Anh hơi ngạc nhiên, bèn nói: “Sao em bé ngủ lâu vậy, không dậy bú sữa?”.

Nghe vậy, hai vợ chồng bật khóc: “Anh ơi. Con của tụi em chết rồi. Chết trong bệnh viện. Tụi em sợ tài xế không dám chở, nên giả bộ cho cháu ngủ. Anh thương tụi em, đừng đuổi tụi em xuống. Tụi em hậu tạ anh!”

Anh lặng cả người. Anh im lặng lái xe chở khách về tận nhà. Anh lấy đúng tiền xe taxi, không nhận một đồng xu nào tiền hậu tạ, dù hai vợ chồng nọ năn nỉ, và dù anh đang rất túng thiếu…

Những người dân lao động thiện lương của chúng ta…. Bên ngoài vẻ lam lũ, vất vả, nghèo khó là cả một tấm lòng vàng… Họ thật đáng trân trọng biết bao!

Video xem thêm: Một phút sa chân thành đạo tặc, buông bỏ đồ đao trở về trời

videoinfo__video3.dkn.tv||0149c1af9__

Ad will display in 09 seconds