Đôi khi vì sự ích kỷ, chúng ta chỉ biết nghĩ cho bản thân mà đòi hỏi cha mẹ quá nhiều.
Bậc cha mẹ vì thương con mà chiều lòng con hết mức đến quên cả chính mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống này, có không ít bậc cha mẹ phải thốt lên: “Con à! Mẹ già có tuổi rồi! Xin hãy bao dung cho mẹ!”…
Con của mẹ: Một ngày nào đó, nếu con thấy mẹ ngày một già đi, phản ứng chậm chạp, suy nghĩ có lúc lẩm cẩm, thân thể không nhanh nhẹn như trước, thì xin con hãy nhẫn nại một chút để hểu mẹ hơn hiểu mẹ hơn…
Khi con nhìn thấy mẹ ăn thức ăn không sạch, mặc quần áo bẩn thỉu thì cũng đừng cười mẹ. Con kiên nhẫn giúp mẹ một chút, bởi vì con còn nhớ mẹ đã mất bao lâu để hướng dẫn con việc này khi con còn nhỏ không? Làm thế nào để ăn uống được tốt và mặc đẹp, làm thế nào để con bước đi những bước đầu tiên.
Mẹ đã dạy con một lần và lại một lần nữa… lặp đi lặp lại việc nói cùng một câu, hướng dẫn làm một việc. Khi con còn nhỏ mẹ đã đọc rất nhiều lần một câu chuyện cho đến khi con chìm vào giấc ngủ.
Khi nói chuyện cùng với mẹ, bỗng nhiên mẹ không nói gì thì hãy cho mẹ thời gian để mẹ nhớ lại, nếu mẹ không nhớ ra thì con cũng đừng lo lắng. Điều quan trọng đối với mẹ không phải là nói chuyện mà là mẹ muốn con ở bên mẹ một chút.
Thỉnh thoảng mẹ không muốn đi tắm, con cũng đừng trách mẹ! Con còn nhớ không? Khi còn nhỏ con đã viện ra bao nhiêu lý do để không phải tắm rửa?
Khi mẹ bị lạc đường ở bên ngoài, cũng đừng vội tức giận mẹ, cũng không nên bỏ mặc mẹ ở bên ngoài mà hãy chậm rãi đưa mẹ về nhà. Con còn nhớ không? Khi con còn nhỏ, mẹ đã bao lần lo lắng vì con bị lạc đường.
Khi thần trí của mẹ không tỉnh táo mà quăng bát cơm đi, con đừng trách mắng mẹ nhé! Con có biết? Bao nhiêu lần mẹ nhặt lên bát cơm mà con hất đổ xuống đất khi con còn nhỏ không?
Khi mẹ bước đi không còn vững, xin con hãy làm đôi chân cho mẹ, giống như khi con còn nhỏ mẹ đã từng bước dắt con đi những bước đi đầu tiên.
Khi mẹ ở bên cạnh con đừng làm vẻ mặt sầu não hoặc oán trách mà hãy làm giống như mẹ đã từng giúp con tìm hiểu cuộc sống.
Một ngày con sẽ nhìn thấy mẹ mắc nhiều sai sót. Xin con hãy nhớ, mẹ đã từng tận sức để làm cho con những điều tốt nhất.
Thời điểm mẹ hấp hối, xin con hãy ở bên cạnh, nắm chặt tay và sẵn sàng giúp mẹ. Xin con đừng lưu giữ lòng căm hận mẹ! Con cũng đã nhìn thấy, vì để nuôi con trưởng thành, cho con sự giáo dục tốt nhất, mẹ đã trải qua khổ cực đến tột cùng.
Lúc sắp rời đi, mẹ thật sự rất sợ hãi, rất sợ hãi! Mẹ không muốn bị khủng hoảng trong thời điểm từ giã cõi đời. Mẹ chỉ hi vọng con ở bên mẹ cho đến lúc mẹ rời đi. Mẹ không muốn mình ra đi trong cô độc bởi vì với mẹ, con là người duy nhất.
Hiểu mẹ, giúp mẹ, nắm chặt lấy tay mẹ bằng tình yêu và sự kiên nhẫn để tiễn mẹ lên đường. Mẹ sẽ mỉm cười và luôn đáp trả bằng tình yêu thương. Mẹ yêu con! con của mẹ!
Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ! Có một ngày cha mẹ qua đời, con ngồi suy nghĩ miên man và hối hận khi nhận ra bao điều còn chưa làm cho cha mẹ. Vì thế, khi cha mẹ còn sống.
Xin đừng quên yêu thương cha mẹ nhiều hơn. Dù cha mẹ có không may qua đời, thì tình yêu của họ là thứ tình yêu vị tha nhất, như mặt trời tỏa sáng.
Xin mỗi người hãy đối xử tử tế với cha mẹ của mình!
San San biên dịch