Café là thức uống khó chiều và không phải ai cũng mê. Một tách café ngon không chỉ bởi nguyên liệu, cách pha, mà còn ở tâm thái thưởng thức. Nếu cuộc sống là café, còn công việc, tiền bạc, địa vị xã hội là những chiếc cốc, thì mong bạn nhớ rằng: Thưởng thức café, đừng thưởng thức những chiếc cốc.

Chuyên mục ‘Café cuối tuần’ ra mắt với hy vọng sẽ là nơi giãi bày về những vấn đề trong cuộc sống, nơi độc giả có thể tâm bình khí hòa NHÌN và NGẪM về cuộc đời, để sống đơn giản, nói chân thành và yêu rộng lượng… Mong bạn sẽ luôn an nhiên, tự tại để thưởng thức trọn vẹn tách café dành cho riêng mình!

***

Trời mưa tầm tã, nhưng anh Minh vẫn quyết định dắt xe ra khỏi nhà. Mưa lắm, nhưng anh vẫn phải đi vì ở đó vẫn có những đứa trẻ đang đợi anh. Anh Minh có công việc của riêng mình, nhưng tối nào anh cũng đi làm cái việc mà người ta nghe xong ai cũng bảo anh là “bị điên, làm tiền”: Anh đi nhặt hài nhi.

( Ảnh dẫn qua: danviet.vn )

Những cái bọc đen đầy ám ảnh nằm đó, bên gốc cây, cạnh xe rác bốc mùi nồng nặc. Im lìm, lạnh lẽo và tan nát, đó là cảm nhận của mỗi lần anh Minh mở chiếc túi ni-lông ra để kiểm tra. Bên trong đầy máu. Một làn hơi lạnh thoáng thổi qua khiến anh rùng mình. Lâu rồi anh mới có cảm giác gai người này. Giống như lần đầu tiên anh đi nhặt xác những đứa trẻ bị khai tử khi chưa nhìn thấy ánh mặt trời.

( Ảnh dẫn qua: danviet.vn)

“Ấm áp quá, dịu êm quá, mà lại có tiếng gì đó du dương nữa. Trong này an lành quá!”. Anh Minh đang ngồi trong hành lang bệnh viện. Mưa to quá, anh không thể về ngay lúc này. Chỉ còn cách trú lại đây chờ trời tạnh.

“Êm dịu quá, cảm ơn mẹ”. Một tiếng nói nhỏ vang lên. Đây là lần thứ hai trong đêm mưa gió anh Minh nghe thấy tiếng nói lạ. Ngoài trời còn đang có sấm chớp mà sao anh lại nghe thấy tiếng nói ấy rõ ràng đến thế. Trong tay anh vẫn còn nâng niu bọc đen ngoài gốc cây tìm được lúc nãy. May anh đến kịp, chậm một chút nữa thôi là cái bọc bị dòng nước cuốn trôi xuống miệng cống gần đấy rồi.

Là tiếng ai nhỉ, anh vẫn thắc mắc. Đưa mắt nhìn quanh một lượt, trong hành lang bệnh viện giờ này chỉ còn anh. À không ở phía bên kia hành lang còn một cô gái trẻ. Cô ấy chắc tới khám thai nhưng cũng kẹt lại ở đây vì trời mưa gió.

Đôi bàn tay trắng nhỏ của cô gái để lên bụng đầy âu yếm. Bên ngoài trời mưa rất to nhưng khuôn mặt cô gái ấy thật bình yên. Cô vỗ về đứa trẻ trong bụng mình, và hình như còn đang khẽ ngân nga một điệu hời ru. Ánh mắt cô nhìn đứa con chưa chào đời cũng dịu dàng như tiếng hát. Anh Minh nhìn người mẹ trẻ ấy, rồi cúi xuống nhìn cái bọc đen trong tay mình. Một lần nữa, anh cảm thấy rùng mình.

( Ảnh dẫn qua: megafun)

“Lạnh lẽo quá, đau quá bố ơi”. Tiếng nói lần này là một giọng nói khác. Nhỏ thôi nhưng ai oán quá. Anh Minh đưa tay tát mình một cái. Hình ảnh đối lập trước mắt anh lúc này chắc đang làm anh sinh ảo giác mất rồi. “Bố ơi đau quá, bố ơi lạnh quá”. Tiếng nói vẫn tiếp tục ngân lên. Anh Minh lắc đầu thật mạnh như để giũ bỏ ảo giác của mình. Anh nhìn ra phía cô gái trẻ lúc nãy như để khỏa đi tiếng rên khe khẽ trong đầu.

Nhưng bên cạnh cô gái, anh nhìn thấy một hình hài nhỏ xíu, như một hài như chừng 15 – 16 tuần tuổi. Anh biết rõ, vì từ mấy năm nay đi thu lượm các hài nhi nhiều, anh cũng đã chứng kiến hình hài của các con, cũng biết được các con được ở trong sự ấm áp nơi lòng mẹ bao nhiêu lâu trước khi bị kéo ra cuộc đời một cách hiểm ác, thô bạo.

Tiếng rên không còn. Nhưng đôi mắt anh lúc này như hoa đi. Liệu anh đang mơ? Anh lại đưa tay tát mình thêm một cái nữa. Rồi nhìn về phía cô gái trẻ. Nhưng hài nhi bé nhỏ ấy vẫn ở đó, cạnh người mẹ trẻ đang hát ru đứa con trong bụng. “Hay là mình gặp ma rồi?”. Nghĩ đến đây đứa trẻ quay ra nhìn anh, khiến người đàn ông ấy giật mình, suýt đánh rơi bọc nhỏ. Nhưng may mắn anh vẫn giữ cái bọc trong tay. Hài nhi nhỏ bé nhăn mặt đau đớn. Đến khi anh Minh sửa lại cái bọc trong lòng mình ngay ngắn, khuôn mặt của hài nhi lại trở về trạng thái ban đầu.

“Lẽ nào…”

Hài nhi nhỏ nhìn anh, hơi khẽ gật đầu.

“Bố ơi là con đấy, con đang nằm trong lòng của bố đấy”.

“Con là đứa trẻ này sao?”. Anh Minh nghĩ trong đầu, khi ấy anh còn chưa hết choáng váng. Nhưng hài nhi bên cạnh người phụ nữ trẻ không nói thêm lời nào. Con chỉ ngồi đó, đôi chân nhỏ xíu đu đưa xuống ghế. Đầu như muốn tựa vào cô gái, nhưng con không thể. Hài nhỉ nhỏ thó đã đủ hình hài ấy có một khuôn mặt thật hiền. Đôi mắt con đang nhắn nghiền, như thể con đang nuốt trọn mỗi nốt nhạc, mỗi tiếng ca. Thỉnh thoảng con mở to đôi mắt nhìn vào bàn tay cô gái trẻ. Anh Minh không biết mắt mình có hoa không, nhưng lúc ấy anh thấy đôi mắt nhỏ bé của hài nhi đang khóc. Trong mắt con chứa đầy sự buồn tủi, thậm chí là một chút hờn ghen.

“Bố ơi, con ước con cũng được như chị ấy. Chị ấy sắp được ra đời rồi. Chị ấy kể với con rằng ngày nào mẹ chị ấy cũng hát cho chị ấy nghe”.

Anh Minh thấy một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay lạnh toát của mình. Anh đang khóc ư? Đã lâu lắm rồi anh mới khóc thành giọt thế này. Suốt những năm tháng đi nhặt hài nhi vừa qua, anh đã khóc quá nhiều rồi. Khóc khi bới mãi trong đống băng gạc trắng đầy máu mới tìm ra những phần thân thể không còn ra hình thù của con, vì con còn nhỏ quá. Hay lần đầu nhìn thấy một hài nhi chắc chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là được đến với thế giới này, vậy mà lúc anh tìm thấy con, con chỉ còn là một thi hài co quắp, lạnh ngắt, tím đen. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay nắm chặt như thể muốn níu lấy tia hy vọng cuối cùng được sống.

Những lần ấy, sau khi mang các con về đến nhà, đặt các con cẩn thận trong tủ đông để chờ ngày chôn cất cùng chúng bạn, anh đều phải đi ra sân nhỏ ngồi khóc. Những tiếng nức nở có thể đánh thức những đứa trẻ của riêng anh đang say ngủ.

( Ảnh dẫn qua : Kenh14.vn)

Là một người tin vào những lời dạy của Phật gia, anh xót xa lắm khi nhìn thấy thân xác những đứa nhỏ này. Chúng đã vất vả bao nhiêu trong luân hồi, trong những kiếp sống trước để được đến với cuộc sống trong thân người. Vậy mà lại ai oán  lỡ duyên với đời, chỉ vì người cho chúng một thân thể không thể làm điều đó.

Ngay lúc này đây, anh lại nhìn thấy một linh hồn của hài nhi. Anh không chắc có thể gọi con như thế hay không, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh có thể nghe thấy, có thể trò chuyện với con. Nhưng anh sẽ nói gì với đứa trẻ ấy, đứa trẻ mà thân thể đang nằm lạnh ngắt trong vòng tay anh.

“Bố xin lỗi. Thay mặt mẹ con bố xin lỗi”. Anh chỉ biết hướng đến hài nhi nhỏ bé ấy với những lời như thế. Nhưng không có tiếng nói trẻ thơ nào đáp lại lời anh. Hài nhi nhỏ bé vẫn đang cố gắng tận hưởng sự dịu dàng từ người phụ nữ xa lạ.

(Ảnh minh họa dẫn qua : cafelove)

Trời tạnh mưa, người phụ nữ trẻ từ từ đứng lên. Cô có người nhà đến đón. Đó hẳn là chồng cô, là cha đứa trẻ. Người chồng đỡ cô xuống bậc thang, một tay đỡ lấy lưng, tay kia nhẹ nhàng xoa bụng vợ như thể chào đứa con gái nhỏ. Anh nhẹ nhàng xin lỗi hai mẹ con rồi gia đình họ dắt nhau về. Bước đi rất chậm, nhưng chắc chắn. Người chồng đó hẳn là một chỗ dựa vững chãi cho mẹ con cô.

“Họ đi rồi”. Anh Minh giật mình khi lại nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ yếu ớt. Khung cảnh bình yên nãy giờ đã khiến anh quên mất hài nhi tội nghiệp. Giờ đây “linh hồn” con đang ngồi bên cạnh anh, như lúc nãy con ngồi bên cô gái.

“Con không trách mẹ con đâu bố. Nên bố đừng xin lỗi”. Hài nhi cúi đầu, nhìn chăm chăm vào sàn ố màu thời gian của bệnh viện.

“Là tại chúng ta không tốt đã để con phải chịu khổ, cha xin lỗi. Ta có thể làm gì cho con không?”

“Không cha ạ. Con chỉ có thể chờ đợi. Chỉ là những ngày sắp tới, con không biết mẹ con sẽ sống ra sao thôi”.

“Bé con, con không được làm người, tại sao không hận mẹ con mà lại còn lo cho cô ấy?”.

“Là vì con đến để báo ân, nhưng mẹ con đã không cho con cơ hội ấy”. “Linh hồn bé nhỏ” nói trong những tiếng nấc, bé con lại cúi mặt nhìn chăm chú xuống đôi chân nhỏ xíu.

“Vì mẹ con không có được một người chồng như người mẹ vừa rồi. Bố con không yêu mẹ, khi có con, bố đã bắt mẹ bỏ con. Rồi khi mẹ bỏ con, bố cũng bỏ mẹ”.

“Sao con biết tất cả những điều này?”

“Điều đó không quan trọng. Chỉ là con biết giờ mẹ con đang khóc, khóc rất nhiều. Khi mẹ bỏ con, mẹ đã xin lỗi con không biết bao nhiêu lần. Mẹ còn hát ru cho con nghe. Nhưng vì mẹ không biết những điều con sẽ phải trải qua sau khi bị giết chết, nên dù thương con, nhưng tình thương ấy không đủ lớn bằng nỗi sợ. Mẹ sợ bị bố bỏ, sợ phải một mình”.

“Mẹ con có phải…?”

“Vâng mẹ làm công nhân trong khu công nghiệp. Mẹ con trẻ lắm, trẻ như cô gái lúc nãy ấy, cũng dịu dàng như thế”. “Linh hồn” đứa trẻ đến đây òa khóc nức nở.

Anh Minh muốn ôm con vào lòng nhưng không thể. Dù anh có nhìn thấy con nhưng vẫn đã là âm dương cách biệt. Anh chỉ còn biết ngồi nhìn ngắm linh hồn ấy thổn thức, tay ghì nhẹ hình hài lạnh ngắt vào lòng.

“Nhưng tại sao ta lại nhìn thấy con, con có biết không? Ta thường đi mang những người bạn nhỏ như con về, nhưng chưa bao giờ nói chuyện hay thấy được một ai”.

“Con không biết chi tiết. Con chỉ biết con còn một điều nguyện ước, nên con được cho gặp bố”.

“Bé con, hãy nói đi, ta có thể làm gì cho con”.

“Con không biết bằng cách nào, nhưng con xin bố hãy gửi lời đến người mẹ của con, hãy nói với mẹ những điều con thấy, những điều con sẽ kể cho bố nghe sau đây, chỉ vậy thôi. Có thể giúp con không?”

“Bố hứa. Con muốn nói điều gì với mẹ?”.

Linh hồn nhỏ bé bắt đầu kể những điều con muốn nhắn nhủ. Con kể mà nước mắt anh Minh cứ rơi. Một người đàn ông vốn mạnh mẽ như anh mà cũng không thể cầm lòng trước những lời nhắn nhủ của con. Kể xong, “linh hồn” nhỏ bé lại hướng đến anh, đôi mắt con buồn, nhưng anh thấy có cả tình thương trong đó.

“Bố ơi, xin bố hãy kể lại những điều này cho mẹ con, con xin bố”.

Linh hồn bé nhỏ vừa nói xong lời cầu xin, cũng là lúc anh Minh không còn nhìn thấy hình ảnh nhỏ xíu của con nữa. Có lẽ thời gian của con đã hết, con đã thực sự phải đi rồi…

***

“Xin chào quý vị thính giả và các bạn.

Ngày hôm nay, chương trình radio của chúng ta có một yêu cầu rất đặc biệt, gửi tới một vị thính giả nữ làm việc trong khu công nghiệp của vùng. Yêu cầu này của một người giấu tên gửi đến chị, người phụ nữ đã đến khoa phụ sản vào ngày 14 tháng 8 vừa rồi và trở về với một nỗi đau rất lớn. Món quà được gửi cho chị là một bức thư và bài hát “Nhật ký của mẹ”. Chúng tôi sẽ xin đọc bức thư trên nền nhạc này. Rất mong rằng những dòng tâm sự này có thể đến được với chị.

“Từ nơi rất xa chốn dương gian này,

Mẹ của con, đêm ấy con hiểu mẹ đã đau đớn thế nào khi phải bỏ con. Con đã hận, đã trách. Nhưng khi được nhìn thấy mẹ trên dương thế, con lại thương.

Con muốn mẹ biết những điều này. Con đã nhờ “bố” – người đã nhặt lại thân xác con để chôn cất kể lại câu chuyện này cho mẹ nghe. Và chuyển đến mẹ lời tha thứ.

Con chỉ muốn mẹ biết rằng, khi mẹ bỏ con, con biết mẹ rất đau lòng. Và con muốn tha thứ cho mẹ vì điều đó”. Linh hồn bé con nghẹn lại trong giây lát. “Nhưng con muốn xin mẹ đừng bỏ thêm bất kỳ ai nữa. Bởi, nếu mẹ quyết định khác đi, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Không biết bằng cách nào, nhưng con được nhìn thấy cảnh tượng trong một không gian khác, mẹ không bỏ con. Mẹ mạnh mẽ giữ con lại bên mình.

Ở không gian đó, con ngoan lắm, ngoan từ khi trong bụng mẹ. Con không đạp không quấy nhiều để mẹ có đủ sức tiếp tục đi làm để có tiền lo cho hai mẹ con. Trong không gian đó, bố con vẫn bỏ mẹ, nhưng mẹ nghĩ rất nhiều đến mạng sống của con, nên mẹ vẫn gạt nước mắt mà chấp nhận điều đó. Vậy nên, ông bà ngoại con biết chuyện nhưng không hề trách mắng mẹ. Ông bà rất sốc, nhưng vẫn đón hai mẹ con về. Mặc dù có điều ra tiếng vào, nhưng ông bà vẫn cùng mẹ nuôi con.

Ở đó con xinh lắm, con còn hát hay như mẹ nữa. Và ở đó, sau khi bố con đi rồi, mẹ con không còn khóc nhiều nữa. Không đau khổ như bây giờ.

Mỗi ngày con lớn hơn lên trong cơ thể mẹ, lại làm mẹ cảm nhận được rõ hơn mẹ cần yêu thương và bảo vệ con. Nên con thấy trong trái tim mẹ có điều gì đó đẹp lắm nở hoa. Sau này con biết, đó là tình mẫu tử, là “trách nhiệm” được làm mẹ cao cả và thiêng liêng. Chỉ là trong không gian này, nỗi sợ sự cô đơn, nỗi sợ sự dè bỉu của mọi người và sự níu kéo của ái tình quá lớn. Chúng đã không kịp để mẹ cảm nhận được “sự thiêng liêng” nối hai mẹ con mình. Nên mẹ mới bỏ con.

Còn ở không gian kia, mẹ sau đó mạnh mẽ lắm. Và mẹ đã truyền trọn vẹn sự mạnh mẽ ấy cho con. Con được nuôi nấng trong vòng tay của ông bà ngoại, của mẹ. Con đã trở thành một người rất tốt, hồn hậu, dịu dàng.

Vậy nên, con tha thứ cho mẹ. Con chỉ xin mẹ hãy mạnh mẽ lên, làm lại từ đầu và xin đừng bao giờ bỏ đi giọt máu của mình, bỏ đi các em của con một lần nào nữa.

Con của mẹ”

“Bao ngày Mẹ ngóng, bao ngày Mẹ trông
Bao ngày Mẹ mong con chào đời
Ấp trong đáy lòng, có chăng tiếng cười
Của một hài nhi đang lớn dần?

Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy
Hình hài nhỏ bé như thiên thần
Tiếng con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà
Cám ơn vì con đến bên Mẹ”.

***

Trong căn phòng trọ tồi tàn, một cô gái trẻ đang thu mình trong góc phòng, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Hai bàn tay giữ chặt nơi ngực như thể để giữ trái tim và tâm hồn không vỡ nát.

“Con của mẹ”

Câu cuối cùng của bức thư như âm vang trong căn phòng nhỏ bé. Dư âm của nó hòa lẫn vào giai điệu da diết của bài hát, xoáy vào tận tâm can của người phụ nữ.

( Ảnh dẫn qua: baomoi.com)

“Mẹ xin lỗi con. Mẹ xin lỗi…”

***

Trong sân nhà mình đêm đó, anh Minh cũng đang nghe chương trình radio đặc biệt. Anh không còn cách nào khác để hoàn thành lời hứa với hài nhi bé bỏng đã gọi anh là “bố”. Radio là cách duy nhất anh có thể gửi tâm nguyện ấy đến với mẹ con, người có lẽ đang ở một góc phòng trọ nào đó nức nở vì những nỗi đau quá lớn.

Anh khẽ thở dài. Rồi hướng những suy nghĩ của mình về người phụ nữ trẻ dại dột ấy mà cầu chúc: “Hy vọng em sẽ nghe thấy lời của con, xin hãy mạnh mẽ và can đảm như đứa con bé nhỏ của em đã làm”.

Bất chợt anh thấy trên bầu trời một ngôi sao sáng lên trong chốc lát. Anh thầm nghĩ, có lẽ là bé con đêm đó và mẹ con đã nghe được những lời từ tận đáy lòng con.

“Tôi cũng mong rằng, cũng có nhiều những người phụ nữ trẻ cũng có may mắn được nghe thư con, trước khi họ phạm phải sai lầm lớn nhất cuộc đời mình”.

“Mẹ chợt tỉnh giấc, và Mẹ nhìn thấy
Con Mẹ vẫn bé như thiên thần
Thấy con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà
Cám ơn vì con đến bên Mẹ.

Thấy con khóc oà, mắt Mẹ lệ nhoà
Cám ơn vì con đến bên Mẹ”

Hy Văn