Đến một trại cứu hộ chó ở California, người ta bắt gặp một chú chó giống pitbull nằm bẹp trong chuồng và rên rỉ. Khi ai đó đến gần và đưa cho chú đồ ăn, chú chỉ ngửi rồi ngoảnh mặt đi. Chú lại nằm một góc chuồng, tiếp tục khóc và nhìn chằm chằm qua các thanh sắt.
Pitbull là giống chó Mỹ có phần hung dữ, nhưng chú chó có tên là Blue King này lại hoàn toàn không như vậy. Blue sống với một gia đình chủ ở California trong khoảng một năm. Khi gia đình chuyển đi, họ đã quyết định không mang theo Blue, vì vậy họ đã gửi chú đến Trại giữ Carson ở California hồi tháng 1.
Thực tế, nếu Blue ở trại Carson lâu hơn thì cơ hội chú được nhận nuôi sẽ cao hơn. Nhưng những biểu hiện bên ngoài của Blue khiến các nhân viên tình nguyện nhận ra rằng dường như chú chó này có những tâm sự khác. Blue luôn mang một gương mặt buồn rầu kể từ ngày gia đình chủ gửi chú tới đây. Chú thậm chí còn không muốn ăn, uống và chỉ nằm bẹp một góc chuồng, mắt nhìn đăm đăm qua những thanh sắt.
Các tình nguyện viên ở Đội cứu hộ chó của Trại Carson vì thế đã quyết định giúp Blue. Họ quay một đoạn video về chú và đăng lên trang Facebook của tổ chức, hy vọng ai đó sẽ sớm nhận nuôi chú.
Ngay sau khi xem video, cô McKay đã đi đến trại Carson để gặp Blue. “Nhìn Blue rất buồn và chán nản,” cô McKay nói với The Dodo. “Chú ta thậm chí không nhận thấy tôi nữa. Tất cả những chú chó khác đều nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết, vẫy đuôi với hy vọng được nhận nuôi. Nhưng chỉ Blue là không đứng dậy và đương nhiên chú cũng không thể nhìn thấy tôi. Ánh mắt buồn rầu, phảng phất nhớ nhung và tuyệt vọng của Blue qua những thanh sắt… thật là buồn”.
McKay cũng cảm thấy Blue vẫn đang tìm kiếm và chờ đợi chủ nhân cũ của mình. “Rất dễ nhận thấy rằng mỗi khi ai đó đi ngang qua, Blue đều ngước lên và như thể đang tìm kiếm họ”, cô McKay nói. “Có lẽ chú ta đã hiểu ra mình bị bỏ lại.”
Pitbull vốn được biết đến là giống chó vui vẻ, hòa đồng, kiên định, đáng tin cậy và vô cùng yêu quý con người. Đây là giống chó đặc biệt trung thành và yêu quý chủ nhân. Nhưng Blue không chỉ mang bản tính trung thành vốn có của giống loài mà còn là chú chó nghĩa tình, chưa từng nguôi ngoai nỗi nhớ dành cho chủ nhân cũ mặc dù giờ đây chú không còn thuộc sở hữu của họ nữa.
McKay đã có thể mang Blue đi ngay lập tức, nhưng các nhân viên ở trại Carson cần thực hiện một bài kiểm tra tính cách của chú. Trong khi McKay đợi thử nghiệm được thực hiện, cô đã đến thăm Blue một lần nữa, đưa cho chú một khúc xương và một giường mới.
“Blue đã chú ý tới tôi hơn”, cô McKay nói. “Chú không để tôi âu yếm hay làm bất cứ điều gì, nhưng chú bé chắc chắn thích chiếc giường mới của mình.”
Khi McKay tới thăm lần thứ ba, Blue cuối cùng đã hăng hái hơn. “Chú bé đã đi thẳng tới chỗ tôi!” cô ấy nói.
Các nhân viên mất một tuần để làm bài kiểm tra tính cách. Ngay khi làm xong, cô McKay đã đưa Blue về nhà. Ngay khi ra khỏi chuồng của mình, toàn bộ thái độ của chú bé đã thay đổi.
“Blue đã lừa tôi,” McKay nói rồi cười to. “Tôi đã hy vọng sẽ có được một chú chó thật lạnh lùng, nhưng khi cánh cửa chuồng vừa mở, chú bé đã vô cùng phấn khích và rất thích lên xe. Chú bé còn muốn nhô đầu ra ngoài cửa sổ”.
Về đến nhà, McKay tặng Blue một chiếc bồn tắm và đưa chú bé đi dạo. Rồi chú ngủ thiếp đi trên ghế phòng khách. McKay nói: “Chú bé đã có cảm giác như đang ở nhà. Chỗ yêu thích của chú là chiếc ghế sofa.”
Blue còn thích được cô McKay xoa bụng, âu yếm và nhìn chằm chằm vào gương. “Blue bị ám ảnh khi nhìn thấy mình trong gương”, cô McKay nói. “Chúng tôi đã hoàn toàn nhầm lẫn về tính cách của chú bé này. Blue thường ngồi trước gương, mỉm cười với chính mình và vẫy đuôi.”
Blue vẫn còn nhiều điều cần phải học. Nhưng cô McKay nói rằng vết thương lòng của chú đang bắt đầu lành lại.
“Chú có vẻ hạnh phúc,” McKay nói. “Ngày hôm ấy, sau khi tôi xong công việc và trở về nhà, Blue đã chạy thẳng đến chỗ tôi và có vẻ rất muốn ôm lấy tôi. Blue là một chú chó tốt, lanh lợi và rất giàu tình cảm. Tôi rất vui khi có thêm một thành viên trong gia đình. Blue đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng tôi.”
Blue quả thực là chú chó nghĩa tình. Dù không được gia đình chủ mang theo nhưng sự trung thành chú bé ấy dành cho họ vẫn không vì thế mà nhạt phai hay thay đổi. Nỗi buồn của Blue có lẽ cũng không phải vì bị bỏ lại, mà là vì không còn cơ hội gắn bó với họ, ở bên cạnh họ.
Nhưng cuối cùng, tình thương chân thành của cô McKay và nỗ lực của cả gia đình với mong muốn xoa dịu vết thương lòng ấy đã giúp chú bé đáng yêu này vượt qua những ngày tháng buồn khổ trong cuộc đời mình. Tình thương từ những người chủ mới đã làm hồi sinh bản tính thông minh, lanh lợi, hoạt bát và vui vẻ của chú bé. Tuy nhiên, trong khi Blue đã rất may mắn có được một ngôi nhà ấm áp và được yêu thương thì ở trại Carson vẫn còn rất nhiều động vật cần được giúp đỡ.
Nguồn ảnh: Nine
Phạm Hương – Thiên Chân
Xem thêm: