Từ khi tôi còn rất nhỏ, cha mẹ tôi đã ly hôn rồi. Nửa năm sau, cha tôi kết hôn với mẹ kế. Khi mẹ kế đến ở nhà tôi, cả họ hàng đều không chào đón và xem thường.
Lúc đó tôi không hiểu chuyện, chỉ biết mẹ kế là nguyên nhân khiến cha mẹ tôi ly hôn. Do đó, khi mẹ kế đến nhà tôi ở, tôi luôn làm mọi chuyện gây khó dễ cho bà nhưng bà chưa bao giờ tức giận, âm thầm chịu đựng.
Tôi nhớ việc tồi tệ nhất mà tôi từng làm là bí mật ném con mèo yêu quý của bà xuống sông. Mẹ kế không tìm thấy mèo khóc lóc thảm thiết. Tôi đã nhìn thấy mẹ kế đau khổ rơi nước mắt, trong lòng cảm thấy rất vui.
Trong thực tế, từ lúc mẹ kế chuyển đến nhà tôi không có ngày nào vui, họ hàng thân thích đều bất bình không muốn nói chuyện cùng bà, cha tôi cũng thường đi công tác xa nhà, bà ở đây không có thân phận, nhưng những điều này đều do bà tự chuốc lấy, gieo gió ắt gặp bão.
Sau khi lấy cha tôi, mẹ kế đã không thể sinh con. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bà không được họ hàng chấp nhận. Tất cả mọi người đều mắng bà là gà mái không biết đẻ trứng, cười cha tôi lấy bà để làm gì, chỉ được cái đẹp mắt dễ coi bên ngoài thôi.
Từ trước đến nay tôi có liên hệ với mẹ đẻ, sau khi mẹ ly hôn đã nhanh chóng lấy người khác, hơn nữa còn sinh được con trai. Mẹ đẻ không thường xuyên đến thăm tôi, thực ra tôi cũng có thể hiểu được mẹ cũng có gia đình riêng của mình.
Từng ngày từng ngày trôi qua, mối quan hệ giữa tôi và mẹ kế vẫn căng thẳng như vậy. Sau đó, tôi kết hôn và sinh con. Tôi gọi điện cho mẹ đẻ tới chăm sóc tôi ở cữ, mẹ nói không có thời gian, phải trông cháu của mình. Lúc ấy, tôi thực sự sợ hãi, tuyệt vọng và rơi vào đường cùng. Tôi gọi điện cho mẹ kế, bà không nói hai lời lập tức đến chăm sóc tôi.
Mẹ kế chưa từng sinh con, chắc cũng không hiểu làm thế nào để chăm sóc tôi ở cữ. Bà thường xuyên lên mạng tra cứu gì đó mà tôi cũng không biết.
Tuy mẹ kế không hiểu biết nhiều nhưng luôn giúp đỡ tôi nấu cơm và giặt quần áo, thời gian ở cữ của tôi cũng trôi qua thuận lợi.
Sau khi chăm sóc tôi 2 tháng, mẹ kế nói phải ra đi. Trước khi mẹ đi, tôi đưa cho mẹ phong bì 15 triệu để cảm ơn. Mẹ liên tục từ chối, tôi cũng không đưa tiễn mẹ ra nhà ga vì bà nhất quyết không cho tôi đi. Nhìn mẹ kế lẳng lặng rời đi, trong lòng cảm thấy hụt hẫng, nghĩ đến thời gian trước khi tôi hay gây khó dễ cho bà, cảm thấy thật hổ thẹn.
Một ngày nọ, nhân lúc con đang ngủ, tôi bật máy tính rồi mở công cụ tìm kiếm, bên trong còn lưu lại rất nhiều bài viết về việc cần chú ý khi ở cữ, dậy nấu các món ăn tốt cho người ở cữ, v.v… Lúc này tôi đã không cầm được nước mắt, hai dòng lệ tuôn rơi. Đây không phải là những bài viết bình thường mà là tình cảm nồng ấm của mẹ kế dành cho tôi.
Sau đó, tôi nói chuyện với cha mình mới biết lý do mẹ kế không có con. Bởi vì bà cảm thấy có lỗi khi lấy cha tôi và để tránh cho tôi có cảm giác không an toàn, cho nên mới lựa chọn không sinh con, từ đó mà giảm hiềm khích và mâu thuẫn trong gia đình.
Sau nhiều năm xa cách, đến bây giờ tôi mới biết sự thật, tôi không thể không tìm đến phòng mẹ kế, khóc lên một tiếng: “Mẹ!”.
Huy Hoàng
Xem thêm: