Tôi yêu Bằng bốn năm, món quà đắt nhất mà tôi nhận được là một bó hoa 100 bông bách hợp, đó cũng là lúc anh tỏ tình mua cho tôi. Sau đó tôi thường nghĩ mình thật ngốc bị một bó hoa lừa gạt rồi. Sau khi yêu nhau, Bằng chưa bao giờ mua cho tôi một món quà giá trị hơn bó hoa đó, anh là một người đàn ông tiết kiệm, khôn khéo hơn cả phụ nữ.
Tôi thường phàn nàn Bằng không lãng mạn, mối lần đi chơi với tôi anh chỉ biết cười. Yêu nhau 4 năm, sự oán trách trong tôi chất chứa đã lâu. Tôi nghĩ, nếu như không phải anh là một người đầu bếp giỏi, thường nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, cũng khá hiền lành thì tôi đã “đá” anh lâu rồi.
Bằng được thăng chức, tiền lương cũng tăng nhưng cũng không có đưa tôi đi ăn một bữa tiệc lớn. Có mấy lần tôi kiên quyết, anh lại cho tôi đi ăn một mình, anh nói anh không thích đi những nơi tiêu tiền hoang phí. Tôi biết rõ lòng dạ của anh, chỉ vì anh muốn tiết kiệm tiền.
Bằng tuy keo kiệt nhưng không can thiệp vào việc chi tiêu hàng ngày của tôi, anh vẫn khẳng định điểm này, cũng là tôi vẫn chịu đựng lý do của anh. Gắn bó với nhau một thời gian lâu rồi, dần dần tôi đã thay đổi một cách kinh ngạc. Trước kia tôi có đồng nào tiêu hết đồng ấy nhưng bây giờ mỗi tháng tôi có thể tiết kiệm được 500 nghìn. Đối với sự tiến bộ của tôi, Bằng đã mua cho tôi một hộp sữa để khích lệ.
Tôi cứ như thế chịu đựng, muốn chia tay nhưng lại không tìm thấy lý do, quả bom thiếu mất ngòi nổ.
Vài hôm trước ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau, Bằng cho tôi một món quà bất ngờ, hoàn toàn trái ngược với những món quà keo kiệt trước đây, anh cho tôi một chuyến đi du lịch suối nước nóng 2 ngày 1 đêm. Ban đầu là hai người cùng đi nhưng trước lúc khởi hành thì anh nói có việc gấp để tôi một mình lên xe đi du lịch, dặn dò chú ý an toàn.
Điều này rất không bình thường đúng không? Với tính cách của Bằng sao có thể bỏ tiền cho tôi đi du lịch. Đã trả tiền sao lại hủy bỏ không đi. Hơn nữa, anh cũng không nói rõ cho tôi biết rốt cuộc có chuyện gì gấp, tôi có quá đa nghi không?
Tôi đi được nửa đường, nghĩ rằng phải làm sáng tỏ không biết bạn trai của mình làm điều gì đáng sợ sau lưng. Chờ xe buýt khoảng nửa giờ, một giờ sau về đến nhà. Mở cửa, tôi không thể không thét lên, trong nhà được trang trí lộng lẫy, trên bàn có một bó hoa bách hợp còn chưa mở. Bằng trông thấy tôi liền hoảng sợ, hỏi tôi tại sao đã trở về? Tôi hỏi lại anh đang làm gì thế?
Bằng đi vào phòng, lục lọi một lúc rồi trở lại, đi đến quỳ gối trước mặt tôi. Cằm của tôi rất nhanh rơi xuống đất, anh rất nghiêm túc nói: “Ban đầu anh định cho em một bất ngờ nhân ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau, bây giờ lại bị em phát hiện anh đành nói vậy. Nhẫn anh vẫn chưa kịp mua, dự định là ngày mai đi mua nhưng anh đã mua phòng cưới xong rồi, ba phòng đôi, nam bắc thông nhau, đúng mẫu căn hộ mà em thích, đến lúc đó anh sẽ thêm tên của em, Hiểu Khánh, em có đồng ý lấy anh không?”
Tôi ngây người sửng sốt, nước mắt tự nhiên tràn ra, tôi hỏi: “Anh lấy tiền ở đâu? Căn hộ là nhiều tiền lắm!”
Anh nói: “Tiền tiết kiệm đó! Chẳng phải em cho rằng anh keo kiệt lắm sao? Lấy tiền tiết kiệm lấy vợ đấy!”
Tôi nhịn không được nói to rằng: “Quan Bằng, anh thật là lãng mạn, em rất sẵn lòng!”
Huy Hoàng
Xem thêm: