Trong giáo dục gia đình, hầu hết các bậc làm cha mẹ đều xuất phát từ lòng yêu thương và mong muốn con cái trưởng thành, biết sống có trách nhiệm cũng như trân trọng sự giúp đỡ của người khác. Tuy nhiên, không ít trường hợp dù cha mẹ đã dốc hết tâm sức nhưng thành quả nhận lại chỉ là những đứa trẻ có thái độ thờ ơ, ích kỷ và thiếu sự cảm thông. Đây là thực tế đáng suy ngẫm đòi hỏi các bậc phụ huynh phải nghiêm túc nhìn nhận lại phương pháp nuôi dạy của mình.

Nguyên nhân đầu tiên xuất phát từ thói quen thỏa mãn ngay lập tức mọi ham muốn của trẻ. Trong điều kiện sống ngày càng đầy đủ, trẻ em phải đối mặt với nhiều cám dỗ vật chất như điện thoại, máy tính hay các trò chơi điện tử. Việc cha mẹ luôn đáp ứng mọi đòi hỏi một cách dễ dàng sẽ khiến trẻ xem đó là điều hiển nhiên. Đến khi bị từ chối, trẻ dễ phát sinh thái độ chống đối, tức giận và cư xử thiếu chuẩn mực.

Bên cạnh đó, sự lệch lạc trong nhận thức và giá trị sống cũng là yếu tố cốt lõi. Nhiều đứa trẻ cho rằng sự hy sinh của cha mẹ là trách nhiệm bắt buộc mà chúng nghiễm nhiên được hưởng thụ. Nếu phụ huynh không chủ động định hướng, phân biệt đúng sai và uốn nắn kịp thời, trẻ sẽ dần phát triển tâm lý tự trung tâm, chỉ biết đòi hỏi thay vì học cách sẻ chia.

Sự vô cảm và thiếu khả năng thấu hiểu cũng là rào cản lớn khiến trẻ không thể hình thành lòng biết ơn. Lòng biết ơn không tự nhiên sinh ra mà cần được gieo mầm từ sự hướng dẫn, làm gương của cha mẹ. Với vai trò là những người thầy đầu tiên, phụ huynh cần giúp con hiểu được giá trị của sự lao động, biết trân trọng tình yêu thương từ gia đình và sự hỗ trợ từ cộng đồng để từng bước hoàn thiện nhân cách.

Theo Vision Times.